Ưm, đau đầu quá! Tiết Lạc nhắm chặt hai mắt, đưa tay ôm lấy đầu đau như bị một tảng đá lớn đè nặng. Cô nỗ lực hít vào rồi lại thở ra trên dưới mười lần mới dám mở mắt. Đầu tiên là hé một mắt, sau đó mở luôn mắt còn lại, tiếp theo dĩ nhiên là trợn mắt thật lớn nhìn thật kĩ vào gương nhỏ cầm tay. Không thể nào! Trong gương này khắc hoạ là một thiếu nữ vị thành niên khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi. Gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo mĩ lệ không khác gì một tác phẩm nghệ thuật. Mũi cao nhỏ xinh, môi hồng mềm mại, hai mắt đen láy mở to trợn tròn lên càng làm nổi bật vẻ linh hoạt ngây ngô của cô gái mới lớn. Làn da thiếu nữ này rất trắng, tuy còn có nét hơi tái nhợt của người bệnh, nhưng không khó để nhận ra, bình thường làn da của cô gái vô cùng tốt, sáng bóng, mềm mại. Nếu như không phải trên trán cô gái đang quấn quanh một lớp băng gạc trắng muốt thì có lẽ còn mĩ hơn nhiều. Bất quá không sai, mĩ nhân bệnh tật càng khiến nhiều người thương tiếc. A, khoan đã! Tiết Lạc ngắm nghía cô…
Truyện chữ
Truyện tranh
Đang cập nhật ...
Truyện Audio
Đang cập nhật ...