Đại lục Tỉnh Thần, thánh cung Thiên Nguyên. Sáng sớm.
Hôm nay là ngày thánh cung Thiên Nguyên mở cửa chiêu mộ ba năm một lần.
Lúc này, giữa đám đông có một thiếu niên mặc häc bào bên trái thêu thanh long bên phải thêu bạch hổ, vô cùng bắt mắt.
“Anh ơi, công ty bị phá sản, bố mẹ bị ép phải nhảy lầu, đã năm ngày rồi cũng không tìm được hài cốt...”
“Tứ đại gia tộc đã chia cắt Tiêu gia, Lâm Tuệ chiếm đoạt công ty của Tiêu gia và tuyên bố đính hôn với Vương Hạo, tiếc đính hôn sẽ được tổ chức sớm thôi.”
Trên một ngọn núi lớn ít người lui tới ở phía đông nam nước Đại Hạ có một toà đạo quán đổ nát.
Một ông lão tóc trắng đang ngồi khoanh chân trước cổng đạo quán.
Đối diện ông ta là một thanh niên áo đen với đôi mắt u buồn, nét mặt chán chường đang đứng.
“Tướng quân, tiếng tăm ngài lẫy lừng như thế, vạn người kính ngưỡng, vì sao còn muốn đến một nơi nhỏ bé như Thành phố Vân này để ở rể cho người ta chứ?”
“Năm năm trước tôi nợ tình cảm của một người phụ nữ, hôm nay tôi dùng quãng đời còn lại của mình để bồi thường!”