Trong giờ học Tiểu Như nhận được một bức thư từ chỗ Nhan Lâm Thần, cậu ta hẹn nó gặp mặt ở thư viện. Sau khi kết thúc giờ học, Tiểu Như đến thư viện đúng theo lời đã hẹn.
Biệt thự nhà nó. Một cơ ngơi rộng lớn nằm ngay cạnh trung tâm thành phố. Căn biệt thự mang màu hồng nhạt, cao bốn tầng và đầy đủ mọi tiện nghi. Nhưng, ít ai biết được rằng: Nó luôn luôn cô độc trong cái cơ ngơi ấy. Vì từ nhỏ, nó không có mẹ. Ba nó vì công việc, nên rất ít khi ở nhà.
Anh hai! Anh muốn ra ngoài sao? Tiểu Hy từ bên ngoài bước vào đã ôm chặt lấy eo Min, giọng điệu rõ ràng rất tò mò. Bình thường đã đẹp rồi, giờ lại ăn diện đến nghiêng thùng đổ nước nữa kia chứ! Chẳng lẽ Min nhà nó đang đi hẹn hò sao? - Đến đây làm gì? 
“Đoạn Kỳ Phong, Đoạn Kỳ Phong”, dường như ba từ ngữ này đã hằn sâu vào đầu cô, bất kể là ở đâu, khi nào cô cũng không ngừng phải suy nghĩ về người có cái tên ma mị này. Thế mà... Anh ta có thèm ngó ngàng gì tới cô đâu kia chứ!
Nằm giữa căn phòng xa lạ nó cau mày,trong thâm tâm lại rất muốn biết đây là đâu?Sờ nhẹ lên trán,mặt nó đanh lại.Mọi chuyện thật khó hiểu,nơi đây thật sự nó chưa từng nhìn thấy. *Cạch* Tiếng động phát ra ở cửa,nó nghiêng đầu nhìn thẳng vào người đối diện. _Anh là ai?