Chap1: Chỗ ngồi bị chiếm! “Không..không..em không cần! Em không cần! Em chỉ cần có anh thôi! Anh ơi đừng đi! Không…” Thật là đáng sợ! Tôi ghét giấc mơ này! Đã mấy ngày gần đây, đêm nào tôi cũng mơ thấy nó. Trong mơ, tôi thấy có hai cái bóng đi về phía mình, rồi một cái dừng lại, người kia tiếp tục đi đến bên tôi, đưa tay ra với tôi. Đó là một người con trai rất đẹp, trên môi còn mỉm cười dịu dàng với tôi nữa! Tôi khẳng định như thế vì tôi thấy rất rõ mặt người đó. Còn người đứng đằng xa, tôi không thể biết là ai nếu như người đó không lên tiếng. Là anh..anh Thiên Bảo của tôi. Anh nói đã đến lúc anh phải đi rồi, không thể ở bên tôi được nữa. Vì thế, anh đã tìm một người thay anh bảo vệ, yêu thương tôi…đó chính là cái người con trai đứng đưa tay về phía tôi ấy! Nói rồi bóng dáng phía xa xa quay lưng và dần dần biến mất. Tôi không muốn, thật sự không muốn chút nào! Tôi chỉ cần anh ở bên tôi thôi, ngoài anh ra tôi không cần ai hết!..Bởi vì tôi biết…trên đời này sẽ chẳng có ai yêu thương…
Chương 64: Chương 64
Nhật Ký Thần Hộ Mệnh Đời EmTác giả: heo_mapTruyện Ngôn TìnhChap1: Chỗ ngồi bị chiếm! “Không..không..em không cần! Em không cần! Em chỉ cần có anh thôi! Anh ơi đừng đi! Không…” Thật là đáng sợ! Tôi ghét giấc mơ này! Đã mấy ngày gần đây, đêm nào tôi cũng mơ thấy nó. Trong mơ, tôi thấy có hai cái bóng đi về phía mình, rồi một cái dừng lại, người kia tiếp tục đi đến bên tôi, đưa tay ra với tôi. Đó là một người con trai rất đẹp, trên môi còn mỉm cười dịu dàng với tôi nữa! Tôi khẳng định như thế vì tôi thấy rất rõ mặt người đó. Còn người đứng đằng xa, tôi không thể biết là ai nếu như người đó không lên tiếng. Là anh..anh Thiên Bảo của tôi. Anh nói đã đến lúc anh phải đi rồi, không thể ở bên tôi được nữa. Vì thế, anh đã tìm một người thay anh bảo vệ, yêu thương tôi…đó chính là cái người con trai đứng đưa tay về phía tôi ấy! Nói rồi bóng dáng phía xa xa quay lưng và dần dần biến mất. Tôi không muốn, thật sự không muốn chút nào! Tôi chỉ cần anh ở bên tôi thôi, ngoài anh ra tôi không cần ai hết!..Bởi vì tôi biết…trên đời này sẽ chẳng có ai yêu thương… -Mấy điểm sáng đó có gì đẹp chứ?_Hắn ngồi xuống khoảng trống trên thành cửa sổ bên cạnh tôi, ngửa đầu nhìn theo hướng tôi đang nhìn.-Này…_Tôi bất mãn quay sang trừng hắn_Sao của người ta lấp lánh nhiều màu sắc đẹp như thế mà anh lại kêu là mấy điểm sáng…thật đúng là chẳng biết lãng mạn chút nào cả! Anh mau về phòng anh đi!-Nếu thế sao em không ngắm ngay đây này! Sao sáng thế mà không nhìn, tội gì nhìn mấy khối khí cách mấy triệu km kia!-Đâu? Chỗ nào?_Tôi nghe theo lời hắn đảo mắt trái phải quanh phòng mấy lần cũng không thấy bóng nửa cánh sao chứ đừng nói đến cả ngôi sao_Làm gì có!-Em nhìn kĩ lại xem!_Vẻ mặt hắn đầy chờ mong nhìn tôi.Miễn cưỡng đảo mắt thêm vòng nữa…nhưng kết quả vẫn là:-Không có thật mà! Anh chỉ em xem nào!-Đây này!_Hắn nhảy một cái ra xa nửa bước, đứng trên sàn nhà bộ dáng chuyên nghiệp như người mẫu, một tay để ở mép túi quần, một tay tạo hình chữ V ở dưới cằm, nét mặt tươi cười, còn không quên chớp chớp mắt phóng điện về phía tôi nữa chứ.-Ha..ha..ha…Bộ anh định quyến rũ em đấy à? Sao đâu chẳng thấy…thấy anh là buồn cười muốn chết rồi! Ha..ha…-Này…Em đang trê anh đấy à?_Hắn bỏ tay xuống, chỉ về phía tôi với vẻ mặt giận dỗi vô cùng bất mãn.-Nào có! Ha..ha…em đâu có gan dám trê anh chứ! Nhưng mà…nhìn anh buồn cười lắm!_Tôi ôm bụng cười đến mức chảy cả nước mắt trước điệu bộ của hắn.-An Mộc Nhiên!_Mùi nguy hiểm ở đâu bay đến vậy?_Em tiêu rồi!_Nói rồi hắn xông thẳng đến chỗ tôi, cứ thế nhằm hông tôi mà cù.-A...ha..ha…Nhột..nhột…Em…em sai rồi! Em biết em sai rồi mà!_Tôi vừa cười vừa cố gắng giãy giụa hòng thoát khỏi móng vuốt của hắn.-Cho em cười đứt hơi luôn! Cười nữa cho anh xem nào!_Hắn dương vẻ mặt đắc thắng, tay vẫn tiếp tục công việc.-A…không! Em biết sai rồi mà! Anh tha cho em đi!_Nhân lúc hắn ngừng lại một chút, tôi nhanh chóng thoát thân, hướng cửa phòng chạy trối chết.-Em còn dám chạy?! Mau đứng lại cho anh!_Hắn ở phía sau vừa đuổi theo vừa hét lớn.-Tha cho em đi! Lần sau em không dám nữa đâu!_Tôi ngoái lại hét trả, chân vẫn không quên chạy.-Vậy thì em mau dừng lại!-Em sợ chết lắm! Anh rủ lòng thương em đi mà!_Tôi xụt xịt xin xỏ.-Nếu em còn chạy, để anh bắt được thì hôm nay em chết chắc với anh!_Hắn không ngừng đe doạ.-Ông nội…ông nội ơi cứu con!-Gọi ông cũng vô ích thôi! Em không thoát khỏi anh đâu!-Ông ơi…cứu con…cức con với!-Mau đứng lại!-Ông ơi…A.a.a….“Xoảng”….……………-Ông…bọn con xin lỗi! Bọn con không cố ý đâu! Ông đừng giận nữa mà!_Tôi vừa nói với vẻ mặt hối lỗi nhất có thể, còn không quên kéo kéo cánh tay ông hắn làm nũng nữa.Mà nguyên nhân của tất cả cũng tại cái con người đầu xỏ kia…đuổi tôi đến mức va cả vào kệ…làm mẻ bình gốm cổ của ông, giờ còn ung dung ngồi trễm trệ trê ghế ăn kem…mới hồi sáng mua về cho tôi kìa. Hại mình tôi phải vận hết mấy chiêu bài dởm ra nịnh nọt ông khô cổ rát họng suốt nãy giờ mà cũng chưa xong nè! Haizz…cái thân tôi!-Ông ơi…lần sau bọn con không dám chạy trong nhà nữa, ông tha lỗi cho bọn con nhé?! Ông…ông nội…-Hừ…2đứa có biết cái bình đó đáng giá bao nhiêu không? Ông đã phải vất vả lắm mới mua được nó…thế mà 2đứa…Tình hình này là ông vẫn còn giận lắm, hình như ông rất thích cái bình ấy thì phải! Chết rồi…giờ phải làm sao?-Cái đó là do ông bạn của ông tặng mà!_Hắn vừa ăn vừa như thuận miệng nói ra một câu…làm chút áy náy vừa mới dâng thêm trong tôi rủ nhau chạy mất. “Vất vả lắm” đó hả?-Ông không tốn bao nhiêu nước miếng đưa lão cáo già đó vào tròng thì ở đâu ra? Bộ con tưởng dễ dàng lắm à?_Ông lập tức trừng mắt nhìn hắn.-Người ta cũng đổi lấy được chén ngọc thời Thanh của ông còn gì?! Như thế đâu thể gọi là vào tròng được! Mà hình như giá trị của cái chén ấy còn lớn hơn cái bình này nữa…-Hoàng Thiên Bảo…cháu không trọc tức ông là không chịu được hả? Có tin tối nay ta cho cháu ngủ ngoài sân không?-Ông yên tâm! Vợ cháu sẽ mang chăn, mền ra cho cháu! Đúng không vợ yêu?_Đột nhiên hắn quay sang hỏi tôi như thế.Mà tôi lúc ấy lại đang chuyên chú ngồi xem ông cháu nhà hắn “Đấu võ mồn” nên không chú ý, vì thế thuận tiện gật đầu một cái khiến hắn đắc ý không thôi, vẻ mặt chiến thắng hướng ông hắn cười rõ tươi.-Thằng nhóc này…_Ông hắn bất lực nhìn hắn cười mà không thể nói được gì, đành quay sang tôi trách cứ_Ông biết rồi! Cháu trê ông già nên không thèm quan tâm ông chứ gì?! Được rồi, từ nay cháu cứ chăm sóc cho thằng nhóc kia thật tốt đi, ông không để ý nữa…_Nói rồi ông vừa thở dài vừa đứng lên về phòng, khiến tôi luống cuống không thôi.-Ông ơi…không phải thế đâu! Cháu…-Kệ ông đi! Em càng để ý ông sẽ càng được nước lấn tới đó!-Nhưng…_Tôi nhìn hắn bất an.-Đứng đó làm gì? Lại đây ăn kem đi!_Hắn chẳng thèm đế ý đến vẻ mặt của tôi, tươi cười ngoắc ngoắc tôi đến bên.Vì thế…tôi gạt phăng mấy mớ lằng nhằng trong óc mà vui vẻ chạy đến ăn kem.
-Mấy điểm sáng đó có gì đẹp chứ?_Hắn ngồi xuống khoảng trống trên thành cửa sổ bên cạnh tôi, ngửa đầu nhìn theo hướng tôi đang nhìn.
-Này…_Tôi bất mãn quay sang trừng hắn_Sao của người ta lấp lánh nhiều màu sắc đẹp như thế mà anh lại kêu là mấy điểm sáng…thật đúng là chẳng biết lãng mạn chút nào cả! Anh mau về phòng anh đi!
-Nếu thế sao em không ngắm ngay đây này! Sao sáng thế mà không nhìn, tội gì nhìn mấy khối khí cách mấy triệu km kia!
-Đâu? Chỗ nào?_Tôi nghe theo lời hắn đảo mắt trái phải quanh phòng mấy lần cũng không thấy bóng nửa cánh sao chứ đừng nói đến cả ngôi sao_Làm gì có!
-Em nhìn kĩ lại xem!_Vẻ mặt hắn đầy chờ mong nhìn tôi.
Miễn cưỡng đảo mắt thêm vòng nữa…nhưng kết quả vẫn là:
-Không có thật mà! Anh chỉ em xem nào!
-Đây này!_Hắn nhảy một cái ra xa nửa bước, đứng trên sàn nhà bộ dáng chuyên nghiệp như người mẫu, một tay để ở mép túi quần, một tay tạo hình chữ V ở dưới cằm, nét mặt tươi cười, còn không quên chớp chớp mắt phóng điện về phía tôi nữa chứ.
-Ha..ha..ha…Bộ anh định quyến rũ em đấy à? Sao đâu chẳng thấy…thấy anh là buồn cười muốn chết rồi! Ha..ha…
-Này…Em đang trê anh đấy à?_Hắn bỏ tay xuống, chỉ về phía tôi với vẻ mặt giận dỗi vô cùng bất mãn.
-Nào có! Ha..ha…em đâu có gan dám trê anh chứ! Nhưng mà…nhìn anh buồn cười lắm!_Tôi ôm bụng cười đến mức chảy cả nước mắt trước điệu bộ của hắn.
-An Mộc Nhiên!_Mùi nguy hiểm ở đâu bay đến vậy?_Em tiêu rồi!_Nói rồi hắn xông thẳng đến chỗ tôi, cứ thế nhằm hông tôi mà cù.
-A...ha..ha…Nhột..nhột…Em…em sai rồi! Em biết em sai rồi mà!_Tôi vừa cười vừa cố gắng giãy giụa hòng thoát khỏi móng vuốt của hắn.
-Cho em cười đứt hơi luôn! Cười nữa cho anh xem nào!_Hắn dương vẻ mặt đắc thắng, tay vẫn tiếp tục công việc.
-A…không! Em biết sai rồi mà! Anh tha cho em đi!_Nhân lúc hắn ngừng lại một chút, tôi nhanh chóng thoát thân, hướng cửa phòng chạy trối chết.
-Em còn dám chạy?! Mau đứng lại cho anh!_Hắn ở phía sau vừa đuổi theo vừa hét lớn.
-Tha cho em đi! Lần sau em không dám nữa đâu!_Tôi ngoái lại hét trả, chân vẫn không quên chạy.
-Vậy thì em mau dừng lại!
-Em sợ chết lắm! Anh rủ lòng thương em đi mà!_Tôi xụt xịt xin xỏ.
-Nếu em còn chạy, để anh bắt được thì hôm nay em chết chắc với anh!_Hắn không ngừng đe doạ.
-Ông nội…ông nội ơi cứu con!
-Gọi ông cũng vô ích thôi! Em không thoát khỏi anh đâu!
-Ông ơi…cứu con…cức con với!
-Mau đứng lại!
-Ông ơi…A.a.a….
“Xoảng”….
……………
-Ông…bọn con xin lỗi! Bọn con không cố ý đâu! Ông đừng giận nữa mà!_Tôi vừa nói với vẻ mặt hối lỗi nhất có thể, còn không quên kéo kéo cánh tay ông hắn làm nũng nữa.
Mà nguyên nhân của tất cả cũng tại cái con người đầu xỏ kia…đuổi tôi đến mức va cả vào kệ…làm mẻ bình gốm cổ của ông, giờ còn ung dung ngồi trễm trệ trê ghế ăn kem…mới hồi sáng mua về cho tôi kìa. Hại mình tôi phải vận hết mấy chiêu bài dởm ra nịnh nọt ông khô cổ rát họng suốt nãy giờ mà cũng chưa xong nè! Haizz…cái thân tôi!
-Ông ơi…lần sau bọn con không dám chạy trong nhà nữa, ông tha lỗi cho bọn con nhé?! Ông…ông nội…
-Hừ…2đứa có biết cái bình đó đáng giá bao nhiêu không? Ông đã phải vất vả lắm mới mua được nó…thế mà 2đứa…
Tình hình này là ông vẫn còn giận lắm, hình như ông rất thích cái bình ấy thì phải! Chết rồi…giờ phải làm sao?
-Cái đó là do ông bạn của ông tặng mà!_Hắn vừa ăn vừa như thuận miệng nói ra một câu…làm chút áy náy vừa mới dâng thêm trong tôi rủ nhau chạy mất. “Vất vả lắm” đó hả?
-Ông không tốn bao nhiêu nước miếng đưa lão cáo già đó vào tròng thì ở đâu ra? Bộ con tưởng dễ dàng lắm à?_Ông lập tức trừng mắt nhìn hắn.
-Người ta cũng đổi lấy được chén ngọc thời Thanh của ông còn gì?! Như thế đâu thể gọi là vào tròng được! Mà hình như giá trị của cái chén ấy còn lớn hơn cái bình này nữa…
-Hoàng Thiên Bảo…cháu không trọc tức ông là không chịu được hả? Có tin tối nay ta cho cháu ngủ ngoài sân không?
-Ông yên tâm! Vợ cháu sẽ mang chăn, mền ra cho cháu! Đúng không vợ yêu?_Đột nhiên hắn quay sang hỏi tôi như thế.
Mà tôi lúc ấy lại đang chuyên chú ngồi xem ông cháu nhà hắn “Đấu võ mồn” nên không chú ý, vì thế thuận tiện gật đầu một cái khiến hắn đắc ý không thôi, vẻ mặt chiến thắng hướng ông hắn cười rõ tươi.
-Thằng nhóc này…_Ông hắn bất lực nhìn hắn cười mà không thể nói được gì, đành quay sang tôi trách cứ_Ông biết rồi! Cháu trê ông già nên không thèm quan tâm ông chứ gì?! Được rồi, từ nay cháu cứ chăm sóc cho thằng nhóc kia thật tốt đi, ông không để ý nữa…_Nói rồi ông vừa thở dài vừa đứng lên về phòng, khiến tôi luống cuống không thôi.
-Ông ơi…không phải thế đâu! Cháu…
-Kệ ông đi! Em càng để ý ông sẽ càng được nước lấn tới đó!
-Nhưng…_Tôi nhìn hắn bất an.
-Đứng đó làm gì? Lại đây ăn kem đi!_Hắn chẳng thèm đế ý đến vẻ mặt của tôi, tươi cười ngoắc ngoắc tôi đến bên.
Vì thế…tôi gạt phăng mấy mớ lằng nhằng trong óc mà vui vẻ chạy đến ăn kem.
Nhật Ký Thần Hộ Mệnh Đời EmTác giả: heo_mapTruyện Ngôn TìnhChap1: Chỗ ngồi bị chiếm! “Không..không..em không cần! Em không cần! Em chỉ cần có anh thôi! Anh ơi đừng đi! Không…” Thật là đáng sợ! Tôi ghét giấc mơ này! Đã mấy ngày gần đây, đêm nào tôi cũng mơ thấy nó. Trong mơ, tôi thấy có hai cái bóng đi về phía mình, rồi một cái dừng lại, người kia tiếp tục đi đến bên tôi, đưa tay ra với tôi. Đó là một người con trai rất đẹp, trên môi còn mỉm cười dịu dàng với tôi nữa! Tôi khẳng định như thế vì tôi thấy rất rõ mặt người đó. Còn người đứng đằng xa, tôi không thể biết là ai nếu như người đó không lên tiếng. Là anh..anh Thiên Bảo của tôi. Anh nói đã đến lúc anh phải đi rồi, không thể ở bên tôi được nữa. Vì thế, anh đã tìm một người thay anh bảo vệ, yêu thương tôi…đó chính là cái người con trai đứng đưa tay về phía tôi ấy! Nói rồi bóng dáng phía xa xa quay lưng và dần dần biến mất. Tôi không muốn, thật sự không muốn chút nào! Tôi chỉ cần anh ở bên tôi thôi, ngoài anh ra tôi không cần ai hết!..Bởi vì tôi biết…trên đời này sẽ chẳng có ai yêu thương… -Mấy điểm sáng đó có gì đẹp chứ?_Hắn ngồi xuống khoảng trống trên thành cửa sổ bên cạnh tôi, ngửa đầu nhìn theo hướng tôi đang nhìn.-Này…_Tôi bất mãn quay sang trừng hắn_Sao của người ta lấp lánh nhiều màu sắc đẹp như thế mà anh lại kêu là mấy điểm sáng…thật đúng là chẳng biết lãng mạn chút nào cả! Anh mau về phòng anh đi!-Nếu thế sao em không ngắm ngay đây này! Sao sáng thế mà không nhìn, tội gì nhìn mấy khối khí cách mấy triệu km kia!-Đâu? Chỗ nào?_Tôi nghe theo lời hắn đảo mắt trái phải quanh phòng mấy lần cũng không thấy bóng nửa cánh sao chứ đừng nói đến cả ngôi sao_Làm gì có!-Em nhìn kĩ lại xem!_Vẻ mặt hắn đầy chờ mong nhìn tôi.Miễn cưỡng đảo mắt thêm vòng nữa…nhưng kết quả vẫn là:-Không có thật mà! Anh chỉ em xem nào!-Đây này!_Hắn nhảy một cái ra xa nửa bước, đứng trên sàn nhà bộ dáng chuyên nghiệp như người mẫu, một tay để ở mép túi quần, một tay tạo hình chữ V ở dưới cằm, nét mặt tươi cười, còn không quên chớp chớp mắt phóng điện về phía tôi nữa chứ.-Ha..ha..ha…Bộ anh định quyến rũ em đấy à? Sao đâu chẳng thấy…thấy anh là buồn cười muốn chết rồi! Ha..ha…-Này…Em đang trê anh đấy à?_Hắn bỏ tay xuống, chỉ về phía tôi với vẻ mặt giận dỗi vô cùng bất mãn.-Nào có! Ha..ha…em đâu có gan dám trê anh chứ! Nhưng mà…nhìn anh buồn cười lắm!_Tôi ôm bụng cười đến mức chảy cả nước mắt trước điệu bộ của hắn.-An Mộc Nhiên!_Mùi nguy hiểm ở đâu bay đến vậy?_Em tiêu rồi!_Nói rồi hắn xông thẳng đến chỗ tôi, cứ thế nhằm hông tôi mà cù.-A...ha..ha…Nhột..nhột…Em…em sai rồi! Em biết em sai rồi mà!_Tôi vừa cười vừa cố gắng giãy giụa hòng thoát khỏi móng vuốt của hắn.-Cho em cười đứt hơi luôn! Cười nữa cho anh xem nào!_Hắn dương vẻ mặt đắc thắng, tay vẫn tiếp tục công việc.-A…không! Em biết sai rồi mà! Anh tha cho em đi!_Nhân lúc hắn ngừng lại một chút, tôi nhanh chóng thoát thân, hướng cửa phòng chạy trối chết.-Em còn dám chạy?! Mau đứng lại cho anh!_Hắn ở phía sau vừa đuổi theo vừa hét lớn.-Tha cho em đi! Lần sau em không dám nữa đâu!_Tôi ngoái lại hét trả, chân vẫn không quên chạy.-Vậy thì em mau dừng lại!-Em sợ chết lắm! Anh rủ lòng thương em đi mà!_Tôi xụt xịt xin xỏ.-Nếu em còn chạy, để anh bắt được thì hôm nay em chết chắc với anh!_Hắn không ngừng đe doạ.-Ông nội…ông nội ơi cứu con!-Gọi ông cũng vô ích thôi! Em không thoát khỏi anh đâu!-Ông ơi…cứu con…cức con với!-Mau đứng lại!-Ông ơi…A.a.a….“Xoảng”….……………-Ông…bọn con xin lỗi! Bọn con không cố ý đâu! Ông đừng giận nữa mà!_Tôi vừa nói với vẻ mặt hối lỗi nhất có thể, còn không quên kéo kéo cánh tay ông hắn làm nũng nữa.Mà nguyên nhân của tất cả cũng tại cái con người đầu xỏ kia…đuổi tôi đến mức va cả vào kệ…làm mẻ bình gốm cổ của ông, giờ còn ung dung ngồi trễm trệ trê ghế ăn kem…mới hồi sáng mua về cho tôi kìa. Hại mình tôi phải vận hết mấy chiêu bài dởm ra nịnh nọt ông khô cổ rát họng suốt nãy giờ mà cũng chưa xong nè! Haizz…cái thân tôi!-Ông ơi…lần sau bọn con không dám chạy trong nhà nữa, ông tha lỗi cho bọn con nhé?! Ông…ông nội…-Hừ…2đứa có biết cái bình đó đáng giá bao nhiêu không? Ông đã phải vất vả lắm mới mua được nó…thế mà 2đứa…Tình hình này là ông vẫn còn giận lắm, hình như ông rất thích cái bình ấy thì phải! Chết rồi…giờ phải làm sao?-Cái đó là do ông bạn của ông tặng mà!_Hắn vừa ăn vừa như thuận miệng nói ra một câu…làm chút áy náy vừa mới dâng thêm trong tôi rủ nhau chạy mất. “Vất vả lắm” đó hả?-Ông không tốn bao nhiêu nước miếng đưa lão cáo già đó vào tròng thì ở đâu ra? Bộ con tưởng dễ dàng lắm à?_Ông lập tức trừng mắt nhìn hắn.-Người ta cũng đổi lấy được chén ngọc thời Thanh của ông còn gì?! Như thế đâu thể gọi là vào tròng được! Mà hình như giá trị của cái chén ấy còn lớn hơn cái bình này nữa…-Hoàng Thiên Bảo…cháu không trọc tức ông là không chịu được hả? Có tin tối nay ta cho cháu ngủ ngoài sân không?-Ông yên tâm! Vợ cháu sẽ mang chăn, mền ra cho cháu! Đúng không vợ yêu?_Đột nhiên hắn quay sang hỏi tôi như thế.Mà tôi lúc ấy lại đang chuyên chú ngồi xem ông cháu nhà hắn “Đấu võ mồn” nên không chú ý, vì thế thuận tiện gật đầu một cái khiến hắn đắc ý không thôi, vẻ mặt chiến thắng hướng ông hắn cười rõ tươi.-Thằng nhóc này…_Ông hắn bất lực nhìn hắn cười mà không thể nói được gì, đành quay sang tôi trách cứ_Ông biết rồi! Cháu trê ông già nên không thèm quan tâm ông chứ gì?! Được rồi, từ nay cháu cứ chăm sóc cho thằng nhóc kia thật tốt đi, ông không để ý nữa…_Nói rồi ông vừa thở dài vừa đứng lên về phòng, khiến tôi luống cuống không thôi.-Ông ơi…không phải thế đâu! Cháu…-Kệ ông đi! Em càng để ý ông sẽ càng được nước lấn tới đó!-Nhưng…_Tôi nhìn hắn bất an.-Đứng đó làm gì? Lại đây ăn kem đi!_Hắn chẳng thèm đế ý đến vẻ mặt của tôi, tươi cười ngoắc ngoắc tôi đến bên.Vì thế…tôi gạt phăng mấy mớ lằng nhằng trong óc mà vui vẻ chạy đến ăn kem.