Tác giả:

Tạ Thầm là người mù nhưng biết y thuật. Y thuật không cao siêu lắm, dù sao cũng không thể tự chữa khỏi mắt mình, nhưng khám bệnh ốm đau vặt vãnh cho người ta thì vẫn dư sức, thế là mở một y quán nhỏ kiếm sống trong thành Tây, cứ mỗi ba ngày lại dẫn dược đồng A Sênh lên núi hái thuốc. A Sênh hỏi y sao không tới tiệm thuốc mua mà nhất định phải tự mình lên núi hái. Tạ Thầm nói vì muốn tiết kiệm tiền. A Sênh nói vậy để một mình ta đi là được rồi, ngươi không thấy đường còn đi theo làm gì. Tạ Thầm nói ta đã ngồi trong y quán ba ngày liền, muốn ra ngoài đi dạo một chút cũng không được sao. Giọng nói kia rất nhỏ, nghe vô cùng đáng thương. Chẳng biết giả vờ hay là thật nữa. A Sênh thở dài, đành phải đeo cái sọt lên lưng rồi kéo tay y nói được được được, ngươi vui thì tốt rồi. Đường núi gập ghềnh khó đi, Tạ Thầm được A Sênh dẫn đi thật chậm, vì không nhìn thấy gì nên y càng ỷ lại vào khứu giác, trên đường ngửi Đông ngửi Tây giống như cún con chưa thấy sự đời bao giờ. Đương nhiên đây chỉ là ví…

Truyện chữ
Truyện tranh

Đang cập nhật ...

Truyện Audio

Đang cập nhật ...