Tác giả:

…6h30 tối tại siêu thị Big C… Hiện tại thì tôi đang lang thang ở khắp các gian hàng để tìm cho ra cái thứ thực phẩm tên là “đậu tương”. Thật là khổ khi phải gánh vác công việc nội trợ trong một gia đình 8 miệng ăn và chỉ có tôi là nữ duy nhất. Hix…Nghỉ hè của người ta là chơi và ăn, còn nghỉ hè của tôi lại kèm với hai chữ công việc to oạch. Hồi trước ba là nội trợ chính trong gia đình, nhưng từ ngày ba đi Mỹ thăm chú ruột tôi ốm thì mọi công việc nhà đổ dồn lên đầu tôi. Thôi thì chịu khó cho hai chữ “ thiên chức” của người phụ nữ được trọn vẹn, vì vốn dĩ tôi cũng không thấy mình giống…con gái cho lắm. Siêu thị hôm nay nhộn nhịp hơn bình thường vì là ngày cuối tuần. Mấy chục chiếc cầu thang cuốn đông nghịt người chen chúc nhau đứng. Hơi người tỏa ra khiến tôi thấy nóng kinh khủng. Từ nãy đến giờ tôi đã lê lết quanh khu vực phục vụ ăn uống này cả chục vòng nhưng vẫn không biết được chai đậu tương nằm ở cái xó xỉnh nào. Hay là tôi tìm nhầm chỗ nhỉ??? Nhưng tầng 2 là tầng bán sản phẩm…

Chương 57

Không Phải Là Cổ TíchTác giả: Kawi…6h30 tối tại siêu thị Big C… Hiện tại thì tôi đang lang thang ở khắp các gian hàng để tìm cho ra cái thứ thực phẩm tên là “đậu tương”. Thật là khổ khi phải gánh vác công việc nội trợ trong một gia đình 8 miệng ăn và chỉ có tôi là nữ duy nhất. Hix…Nghỉ hè của người ta là chơi và ăn, còn nghỉ hè của tôi lại kèm với hai chữ công việc to oạch. Hồi trước ba là nội trợ chính trong gia đình, nhưng từ ngày ba đi Mỹ thăm chú ruột tôi ốm thì mọi công việc nhà đổ dồn lên đầu tôi. Thôi thì chịu khó cho hai chữ “ thiên chức” của người phụ nữ được trọn vẹn, vì vốn dĩ tôi cũng không thấy mình giống…con gái cho lắm. Siêu thị hôm nay nhộn nhịp hơn bình thường vì là ngày cuối tuần. Mấy chục chiếc cầu thang cuốn đông nghịt người chen chúc nhau đứng. Hơi người tỏa ra khiến tôi thấy nóng kinh khủng. Từ nãy đến giờ tôi đã lê lết quanh khu vực phục vụ ăn uống này cả chục vòng nhưng vẫn không biết được chai đậu tương nằm ở cái xó xỉnh nào. Hay là tôi tìm nhầm chỗ nhỉ??? Nhưng tầng 2 là tầng bán sản phẩm… -Anh điên rồi! Anh thực sự điên rồi Phước Khánh! – Mỹ Hân càng lúc càng bấn loạn cực độ. Cô chưa bao giờ muốn làm đau Tăng Tiến, dù chỉ là làm đứt một sợi tóc của anh, vì thế yêu cầu đáng sợ của Phước Khánh đã khiến cho cô bé không thể nào bình tĩnh được nữa.Mọi thứ cứ như một cơn cuồng phong cuốn cả bốn con người vào vòng xoáy của quá khứ và hiện tại, của tình yêu và thù hận, của mặt tối và mặt sáng của lương tâm con người. Người đáng thương nhất lúc này chính là Thục Nguyên. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc mình phải lựa chọn giữa đứa con bé bỏng và người chồng mà cô vẫn hằng yêu thương. Tất cả cứ như thử thách sự chịu đựng của một người phụ nữ trẻ đã quá hao gầy vì phong ba bão táp cuộc đời…-Tôi cho em 10 giây. Nếu sau 10 giây em vẫn đứng trơ ra như thế thì mãi mãi em sẽ không bao giờ được gặp con mình nữa. Em hiểu ý tôi chứ??? – Phước Khánh bỗng dưng cau có. Bản chất của một con người không bao giờ biết kiên nhẫn đã hiển hiện.Thục Nguyên đứng như mất hồn. Cô quá sợ hãi và lo lắng đến mức không ý thức được mình còn đang đứng trên mặt đất. Con dao trên tay như lạnh đi vì nỗi hoảng sợ và vì những trận gió vô tình quét qua…-Hãy làm như lời hắn nói. Hãy kết thúc mọi chuyện ở đây! Anh là người có lỗi. Sự ngu ngốc của anh đã khiến cho chúng ta phải thành ra như thế này. Xin lỗi em vì chưa một lần anh cho em được hạnh phúc kể từ ngày lấy anh. Hãy để một mình anh đền tội. Hãy để anh được một lần làm người cha tốt và người chồng tốt !!! – Phước Nguyên cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và bình thản, cầm tay Thục Nguyên và nói rành mạch. Hơn ai hết anh là người sợ hãi nhất, anh sợ niềm ao ước được chuộc lại lỗi lầm với vợ không thành, anh sợ nỗi mong mỏi được một lần ôm đứa con gái thân yêu vào lòng và nói câu « Ba xin lỗi » sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Anh sợ…sợ lắm…Nhưng chỉ cần giải thoát cho gia đình của mình thì ngàn vạn nỗi sợ cũng chỉ là những hạt cát nhỏ bé của biển khơi rộng lớn này mà thôi…Có lẽ anh không phải là người dũng cảm…Có lẽ anh không phải là một thằng con trai tốt…Nhưng anh muốn một lần được làm người trụ cột vững vàng của gia đình…Được che chở và bảo vệ cho những người anh yêu thương…Và được hy sinh vì họ…-Không…không…em…em không làm được…em không thể….Thục Nguyên đã bắt đầu không kiềm chế được nữa. Cô run rẩy và cố gắng hất tay Ryo ra khỏi tay mình. Cô không muốn một lần nữa lại phải nhìn anh rời xa cô. Cô không muốn mọi thứ lại trở về với lối mòn cũ. Để rồi tất cả cùng đau khổ…Và tất cả lại lạc mất nhau…Lạc mất cả bản thân mình…Dường như không ai còn chú ý đến bóng ma mỹ nhân. Nhưng hình bóng trong suốt ấy vẫn cứ hét lên trong vô vọng và cố gắng giựt lấy con dao ra khỏi tay Thục Nguyên. Nhưng, khi cô bé đã trong suốt thì mọi thứ đều có thể xuyên qua người cô. Và tất nhiên, cô không còn khả năng để nắm lấy hay níu giữ bất kỳ một thứ gì nữa cả…Và rồi cái gì đến cũng phải đến…Phước Khánh bình thản đếm tới giây thứ 9…Phước Nguyên nở một nụ cười chất chứa cả trời yêu thương dành tặng cho vợ mình…Và anh cũng vội vàng cầm lấy tay Thục Nguyên, bàn tay đang cầm con dao định mệnh và ấn mạnh nó về phía mình…Mỹ Hân hét lên trong vô vọng…Mọi thứ có chăng đã chấm dứt ???...

-Anh điên rồi! Anh thực sự điên rồi Phước Khánh! – Mỹ Hân càng lúc càng bấn loạn cực độ. Cô chưa bao giờ muốn làm đau Tăng Tiến, dù chỉ là làm đứt một sợi tóc của anh, vì thế yêu cầu đáng sợ của Phước Khánh đã khiến cho cô bé không thể nào bình tĩnh được nữa.

Mọi thứ cứ như một cơn cuồng phong cuốn cả bốn con người vào vòng xoáy của quá khứ và hiện tại, của tình yêu và thù hận, của mặt tối và mặt sáng của lương tâm con người. Người đáng thương nhất lúc này chính là Thục Nguyên. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc mình phải lựa chọn giữa đứa con bé bỏng và người chồng mà cô vẫn hằng yêu thương. Tất cả cứ như thử thách sự chịu đựng của một người phụ nữ trẻ đã quá hao gầy vì phong ba bão táp cuộc đời…

-Tôi cho em 10 giây. Nếu sau 10 giây em vẫn đứng trơ ra như thế thì mãi mãi em sẽ không bao giờ được gặp con mình nữa. Em hiểu ý tôi chứ??? – Phước Khánh bỗng dưng cau có. Bản chất của một con người không bao giờ biết kiên nhẫn đã hiển hiện.

Thục Nguyên đứng như mất hồn. Cô quá sợ hãi và lo lắng đến mức không ý thức được mình còn đang đứng trên mặt đất. Con dao trên tay như lạnh đi vì nỗi hoảng sợ và vì những trận gió vô tình quét qua…

-Hãy làm như lời hắn nói. Hãy kết thúc mọi chuyện ở đây! Anh là người có lỗi. Sự ngu ngốc của anh đã khiến cho chúng ta phải thành ra như thế này. Xin lỗi em vì chưa một lần anh cho em được hạnh phúc kể từ ngày lấy anh. Hãy để một mình anh đền tội. Hãy để anh được một lần làm người cha tốt và người chồng tốt !!! – Phước Nguyên cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và bình thản, cầm tay Thục Nguyên và nói rành mạch. Hơn ai hết anh là người sợ hãi nhất, anh sợ niềm ao ước được chuộc lại lỗi lầm với vợ không thành, anh sợ nỗi mong mỏi được một lần ôm đứa con gái thân yêu vào lòng và nói câu « Ba xin lỗi » sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Anh sợ…sợ lắm…

Nhưng chỉ cần giải thoát cho gia đình của mình thì ngàn vạn nỗi sợ cũng chỉ là những hạt cát nhỏ bé của biển khơi rộng lớn này mà thôi…

Có lẽ anh không phải là người dũng cảm…

Có lẽ anh không phải là một thằng con trai tốt…

Nhưng anh muốn một lần được làm người trụ cột vững vàng của gia đình…Được che chở và bảo vệ cho những người anh yêu thương…

Và được hy sinh vì họ…

-Không…không…em…em không làm được…em không thể….

Thục Nguyên đã bắt đầu không kiềm chế được nữa. Cô run rẩy và cố gắng hất tay Ryo ra khỏi tay mình. Cô không muốn một lần nữa lại phải nhìn anh rời xa cô. Cô không muốn mọi thứ lại trở về với lối mòn cũ. Để rồi tất cả cùng đau khổ…Và tất cả lại lạc mất nhau…Lạc mất cả bản thân mình…

Dường như không ai còn chú ý đến bóng ma mỹ nhân. Nhưng hình bóng trong suốt ấy vẫn cứ hét lên trong vô vọng và cố gắng giựt lấy con dao ra khỏi tay Thục Nguyên. Nhưng, khi cô bé đã trong suốt thì mọi thứ đều có thể xuyên qua người cô. Và tất nhiên, cô không còn khả năng để nắm lấy hay níu giữ bất kỳ một thứ gì nữa cả…

Và rồi cái gì đến cũng phải đến…

Phước Khánh bình thản đếm tới giây thứ 9…

Phước Nguyên nở một nụ cười chất chứa cả trời yêu thương dành tặng cho vợ mình…

Và anh cũng vội vàng cầm lấy tay Thục Nguyên, bàn tay đang cầm con dao định mệnh và ấn mạnh nó về phía mình…

Mỹ Hân hét lên trong vô vọng…

Mọi thứ có chăng đã chấm dứt ???...

Không Phải Là Cổ TíchTác giả: Kawi…6h30 tối tại siêu thị Big C… Hiện tại thì tôi đang lang thang ở khắp các gian hàng để tìm cho ra cái thứ thực phẩm tên là “đậu tương”. Thật là khổ khi phải gánh vác công việc nội trợ trong một gia đình 8 miệng ăn và chỉ có tôi là nữ duy nhất. Hix…Nghỉ hè của người ta là chơi và ăn, còn nghỉ hè của tôi lại kèm với hai chữ công việc to oạch. Hồi trước ba là nội trợ chính trong gia đình, nhưng từ ngày ba đi Mỹ thăm chú ruột tôi ốm thì mọi công việc nhà đổ dồn lên đầu tôi. Thôi thì chịu khó cho hai chữ “ thiên chức” của người phụ nữ được trọn vẹn, vì vốn dĩ tôi cũng không thấy mình giống…con gái cho lắm. Siêu thị hôm nay nhộn nhịp hơn bình thường vì là ngày cuối tuần. Mấy chục chiếc cầu thang cuốn đông nghịt người chen chúc nhau đứng. Hơi người tỏa ra khiến tôi thấy nóng kinh khủng. Từ nãy đến giờ tôi đã lê lết quanh khu vực phục vụ ăn uống này cả chục vòng nhưng vẫn không biết được chai đậu tương nằm ở cái xó xỉnh nào. Hay là tôi tìm nhầm chỗ nhỉ??? Nhưng tầng 2 là tầng bán sản phẩm… -Anh điên rồi! Anh thực sự điên rồi Phước Khánh! – Mỹ Hân càng lúc càng bấn loạn cực độ. Cô chưa bao giờ muốn làm đau Tăng Tiến, dù chỉ là làm đứt một sợi tóc của anh, vì thế yêu cầu đáng sợ của Phước Khánh đã khiến cho cô bé không thể nào bình tĩnh được nữa.Mọi thứ cứ như một cơn cuồng phong cuốn cả bốn con người vào vòng xoáy của quá khứ và hiện tại, của tình yêu và thù hận, của mặt tối và mặt sáng của lương tâm con người. Người đáng thương nhất lúc này chính là Thục Nguyên. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc mình phải lựa chọn giữa đứa con bé bỏng và người chồng mà cô vẫn hằng yêu thương. Tất cả cứ như thử thách sự chịu đựng của một người phụ nữ trẻ đã quá hao gầy vì phong ba bão táp cuộc đời…-Tôi cho em 10 giây. Nếu sau 10 giây em vẫn đứng trơ ra như thế thì mãi mãi em sẽ không bao giờ được gặp con mình nữa. Em hiểu ý tôi chứ??? – Phước Khánh bỗng dưng cau có. Bản chất của một con người không bao giờ biết kiên nhẫn đã hiển hiện.Thục Nguyên đứng như mất hồn. Cô quá sợ hãi và lo lắng đến mức không ý thức được mình còn đang đứng trên mặt đất. Con dao trên tay như lạnh đi vì nỗi hoảng sợ và vì những trận gió vô tình quét qua…-Hãy làm như lời hắn nói. Hãy kết thúc mọi chuyện ở đây! Anh là người có lỗi. Sự ngu ngốc của anh đã khiến cho chúng ta phải thành ra như thế này. Xin lỗi em vì chưa một lần anh cho em được hạnh phúc kể từ ngày lấy anh. Hãy để một mình anh đền tội. Hãy để anh được một lần làm người cha tốt và người chồng tốt !!! – Phước Nguyên cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và bình thản, cầm tay Thục Nguyên và nói rành mạch. Hơn ai hết anh là người sợ hãi nhất, anh sợ niềm ao ước được chuộc lại lỗi lầm với vợ không thành, anh sợ nỗi mong mỏi được một lần ôm đứa con gái thân yêu vào lòng và nói câu « Ba xin lỗi » sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Anh sợ…sợ lắm…Nhưng chỉ cần giải thoát cho gia đình của mình thì ngàn vạn nỗi sợ cũng chỉ là những hạt cát nhỏ bé của biển khơi rộng lớn này mà thôi…Có lẽ anh không phải là người dũng cảm…Có lẽ anh không phải là một thằng con trai tốt…Nhưng anh muốn một lần được làm người trụ cột vững vàng của gia đình…Được che chở và bảo vệ cho những người anh yêu thương…Và được hy sinh vì họ…-Không…không…em…em không làm được…em không thể….Thục Nguyên đã bắt đầu không kiềm chế được nữa. Cô run rẩy và cố gắng hất tay Ryo ra khỏi tay mình. Cô không muốn một lần nữa lại phải nhìn anh rời xa cô. Cô không muốn mọi thứ lại trở về với lối mòn cũ. Để rồi tất cả cùng đau khổ…Và tất cả lại lạc mất nhau…Lạc mất cả bản thân mình…Dường như không ai còn chú ý đến bóng ma mỹ nhân. Nhưng hình bóng trong suốt ấy vẫn cứ hét lên trong vô vọng và cố gắng giựt lấy con dao ra khỏi tay Thục Nguyên. Nhưng, khi cô bé đã trong suốt thì mọi thứ đều có thể xuyên qua người cô. Và tất nhiên, cô không còn khả năng để nắm lấy hay níu giữ bất kỳ một thứ gì nữa cả…Và rồi cái gì đến cũng phải đến…Phước Khánh bình thản đếm tới giây thứ 9…Phước Nguyên nở một nụ cười chất chứa cả trời yêu thương dành tặng cho vợ mình…Và anh cũng vội vàng cầm lấy tay Thục Nguyên, bàn tay đang cầm con dao định mệnh và ấn mạnh nó về phía mình…Mỹ Hân hét lên trong vô vọng…Mọi thứ có chăng đã chấm dứt ???...

Chương 57