"Cố phu nhân, do hai năm trước cô phá thai đã chưa xử lý t* c*ng triệt để, cộng thêm nhiễm trùng, dẫn đến ung thư t* c*ng.." Bệnh viện đầy mùi nước khử trùng, bác sĩ mặc áo blu trắng ngồi đối diện tôi, khó xử nói. "Anh nói gì?" Lòng tôi như đông cứng, sắc mặt tái nhợt. "Cổ phu nhân, bên tôi đề nghị cô nên sớm thông báo cho người nhà đến bệnh viện hóa trị, nói không chừng còn có thể kéo dài thêm mấy tháng nữa..."Bác sĩ chân thành nói, tràn đầy sự quan tâm. Người nhà, tôi cúi đầu, lòng tôi chợt buồn. Tôi đã sớm đã không còn người nhà nữa rồi. "Tôi còn bao lâu nữa?" Tôi cúi đầu nói. "Tối đa ba tháng..." Bác sĩ vẫn đang khuyên tôi sớm nhập viện điều trị, tai tôi ù đi, hoàn toàn không nghe thấy điêu gì, trong đầu chỉ còn lại sống được chưa đến 3 tháng nữa. Cuối cùng, phải kết thúc rồi sao? ....! Đêm xuống, biệt thự Cố gia. Cổ Nam Thành ở trên người tôi phát ra một tiếng hừ khẽ trong cổ họng, sau khi xuất vào người tôi, đứng dậy, như thường ngày đi vào phòng tắm. Anh ta vẫn luôn là như vậy…
Tác giả: