- Anh yêu em! Đồng ý lấy anh nhé! Hai năm trước - Chào mọi người tôi là Lương Yên, mọi người hay gọi tôi là Yên Yên. Tôi vừa mới tốt nghiệp thôi nhưng phải đi kiếm việc làm ngay rồi vì nhà tôi nghèo mà. Khổ nỗi lại chả công ty nào nhận tôi cả, mọi người biết vì sao không, vì học lực tôi trung bình mà còn mới ra trường nên không nơi nào nhận ấy mà. Nhưng không sao tôi vừa nhận được tin có công ty nhận tôi rồi(vui sướng). Chả hiểu sao họ lại nhận tôi nhỉ? Mà kệ đi có việc làm là được còn giờ thì đi ngủ đã. Sáng hôm sau: "reng reng reng". Tiếng chuông báo thức cứ reo liên hồi rồi dần lan tỏa khắp căn phòng. Trong cơn mơ màng cô với tay lên lấy chiếc đồng hồ. - Hửm? Sáu giờ! Còn sớm chán ngủ tí nữa đã. Rồi cứ thế, cô sắp trễ giờ làm. - Bảy rưỡi! Ờ.....aaaaa sắp trễ giờ rồi. Nhanh chóng cô ra khỏi giường làm vệ sinh cá nhân, sửa soạn để kịp giờ. Cô chạy thật nhanh ra khỏi nhà, leo lên chiếc xe đạp điện đã cũ và nhanh đi làm. Vừa đi cô vừa nhìn đồng hồ thì bỗng!! - "Rầm". Xe cô đã tông phải…
Chương 31
Tổng Tài Thật Ngọt NgàoTác giả: Thiên HiệnTruyện Ngôn Tình- Anh yêu em! Đồng ý lấy anh nhé! Hai năm trước - Chào mọi người tôi là Lương Yên, mọi người hay gọi tôi là Yên Yên. Tôi vừa mới tốt nghiệp thôi nhưng phải đi kiếm việc làm ngay rồi vì nhà tôi nghèo mà. Khổ nỗi lại chả công ty nào nhận tôi cả, mọi người biết vì sao không, vì học lực tôi trung bình mà còn mới ra trường nên không nơi nào nhận ấy mà. Nhưng không sao tôi vừa nhận được tin có công ty nhận tôi rồi(vui sướng). Chả hiểu sao họ lại nhận tôi nhỉ? Mà kệ đi có việc làm là được còn giờ thì đi ngủ đã. Sáng hôm sau: "reng reng reng". Tiếng chuông báo thức cứ reo liên hồi rồi dần lan tỏa khắp căn phòng. Trong cơn mơ màng cô với tay lên lấy chiếc đồng hồ. - Hửm? Sáu giờ! Còn sớm chán ngủ tí nữa đã. Rồi cứ thế, cô sắp trễ giờ làm. - Bảy rưỡi! Ờ.....aaaaa sắp trễ giờ rồi. Nhanh chóng cô ra khỏi giường làm vệ sinh cá nhân, sửa soạn để kịp giờ. Cô chạy thật nhanh ra khỏi nhà, leo lên chiếc xe đạp điện đã cũ và nhanh đi làm. Vừa đi cô vừa nhìn đồng hồ thì bỗng!! - "Rầm". Xe cô đã tông phải… - Anh tỉnh rồi sao? Nghe tôi nói không? Đợi tôi đi gọi bác sĩ cho anh.Yên Yên vui mừng chạy đi gọi bác sĩ.- Bác sĩ Chí Vương tỉnh lại rồi! Anh mau qua đó xem anh ấy thế nào.- Được được.Cô cùng với bác sĩ quay về phòng Chí Vương để kiểm tra cho anh.Lúc ấy Chí Vương đang cố gắng ngồi dậy, Yên Yên cũng vừa về tới cô liền chạy lại đỡ thì Chí Vương hấp tay cô ra. Anh tỏ vẻ rất khó chịu. Yên Yên và bác sĩ ngỡ ngàng không hiểu tại sao anh lại hành xử như vậy.- Chí Vương anh sao thế? Anh giận tôi sao?- ( Anh nhìn mặt Yên Yên hơi cau mày rồi nói) Cô là ai? Tôi quen cô sao? Tại sao tôi lại ở đây? ( Anh lạnh lùng nói)Cô ngỡ ngàng nhìn bác sĩ khi nghe câu nói của Chí Vương.- Chuyện này là sao? Anh nói tôi biết đi bác sĩ, tại sao anh ấy không nhớ tôi chứ?Cô ngồi sụp xuống khóc nấc lên.- Yên Yên cô bình tĩnh chúng tôi sẽ kiểm tra cho anh ấy một lần nữa.Rồi Chí Vương được đẩy ra khỏi phòng bệnh đến một phòng khác để chuẩn bị kiểm tra một lần nữa sau khi anh tỉnh lại.Khi Chí Vương được đẩy đi Yên Yên lấy điện thoại gọi báo tin cho Tiểu Lí.- Có chuyện sao Yên Yên tôi đang bận cô nói nhanh lên một chút.Yên Yên nghe tiếng Tiểu Lí bên kia cảm xúc của cô một lần nữa lại dâng trào.- Tiểu Lí tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.Vừa khóc cô vừa nói xin lỗi với Tiểu Lí nhưng Tiểu Lí lại không hiểu vì sao cô ấy lại khóc và xin lỗi mình.- Yên Yên cô sao vậy? Sao cô lại khóc? Bên đấy có chuyện gì sao, cô nói tôi nghe đi.- Chí Vương, Chí Vương anh ấy tỉnh rồi...nhưng....- Anh ấy tỉnh rồi sao vậy thì tốt quá nhưng hình như có chuyện gì đúng không?- Anh ấy hình như không nhớ tôi nữa. Vừa nãy bác sĩ đã đưa anh ấy đi kiểm tra rồi nhưng tôi sợ...- Cô đừng nói thế chứ. Đợi tôi bây giờ tôi sẽ bay sang đấy ngay.Nói là làm Tiểu Lí đặt vé máy bay ngay lúc ấy để bay sang Mỹ.Về phần Yên Yên, khi Chí Vương kiểm tra cô đợi ở ngoài, cô luôn tự trách bản thân mình, tại sao lúc đó mình lại làm thế tại sao mình lại băng qua đường để rồi mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy. Cô tự dặn lòng mình dù Chí Vương có bị sao thì cô sẽ luôn bên cạnh chăm sóc cho anh.Đợi được một lúc Chí Vương cũng được đưa về phòng bệnh. Anh lúc này mệt mỏi vì quá trình kiểm tra lúc nãy nên cũng đã ngủ thiếp đi. Yên Yên thì đi nói chuyện với bác sĩ.- Bác sĩ rốt cuộc anh ấy bị sao vậy chứ?- Cô yên tâm chúng tôi đã kiểm tra hết tất cả cho anh ấy. Mọi thứ đều ổn chỉ là lần này bị thương rất nặng cộng thêm vết thương cũ hồi xưa nên nó sẽ bị ảnh hưởng đến trí nhớ của anh ấy. Hiện tại anh ấy chỉ bị mất trí nhớ tạm thời, chúng tôi sẽ cố gắng giúp anh ấy hồi phục và chúng tôi cũng cần cô giúp nữa. Thời gian này anh ấy sẽ không nhớ được ai đâu thế nên dù anh ấy có nói gì tổn thương cô thì cũng đừng giận anh ấy.- Được tôi biết rồi. Cảm ơn anh nhiều. Mong anh giúp đỡ chúng tôi.
- Anh tỉnh rồi sao? Nghe tôi nói không? Đợi tôi đi gọi bác sĩ cho anh.
Yên Yên vui mừng chạy đi gọi bác sĩ.
- Bác sĩ Chí Vương tỉnh lại rồi! Anh mau qua đó xem anh ấy thế nào.
- Được được.
Cô cùng với bác sĩ quay về phòng Chí Vương để kiểm tra cho anh.
Lúc ấy Chí Vương đang cố gắng ngồi dậy, Yên Yên cũng vừa về tới cô liền chạy lại đỡ thì Chí Vương hấp tay cô ra. Anh tỏ vẻ rất khó chịu. Yên Yên và bác sĩ ngỡ ngàng không hiểu tại sao anh lại hành xử như vậy.
- Chí Vương anh sao thế? Anh giận tôi sao?
- ( Anh nhìn mặt Yên Yên hơi cau mày rồi nói) Cô là ai? Tôi quen cô sao? Tại sao tôi lại ở đây? ( Anh lạnh lùng nói)
Cô ngỡ ngàng nhìn bác sĩ khi nghe câu nói của Chí Vương.
- Chuyện này là sao? Anh nói tôi biết đi bác sĩ, tại sao anh ấy không nhớ tôi chứ?
Cô ngồi sụp xuống khóc nấc lên.
- Yên Yên cô bình tĩnh chúng tôi sẽ kiểm tra cho anh ấy một lần nữa.
Rồi Chí Vương được đẩy ra khỏi phòng bệnh đến một phòng khác để chuẩn bị kiểm tra một lần nữa sau khi anh tỉnh lại.
Khi Chí Vương được đẩy đi Yên Yên lấy điện thoại gọi báo tin cho Tiểu Lí.
- Có chuyện sao Yên Yên tôi đang bận cô nói nhanh lên một chút.
Yên Yên nghe tiếng Tiểu Lí bên kia cảm xúc của cô một lần nữa lại dâng trào.
- Tiểu Lí tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.
Vừa khóc cô vừa nói xin lỗi với Tiểu Lí nhưng Tiểu Lí lại không hiểu vì sao cô ấy lại khóc và xin lỗi mình.
- Yên Yên cô sao vậy? Sao cô lại khóc? Bên đấy có chuyện gì sao, cô nói tôi nghe đi.
- Chí Vương, Chí Vương anh ấy tỉnh rồi...nhưng....
- Anh ấy tỉnh rồi sao vậy thì tốt quá nhưng hình như có chuyện gì đúng không?
- Anh ấy hình như không nhớ tôi nữa. Vừa nãy bác sĩ đã đưa anh ấy đi kiểm tra rồi nhưng tôi sợ...
- Cô đừng nói thế chứ. Đợi tôi bây giờ tôi sẽ bay sang đấy ngay.
Nói là làm Tiểu Lí đặt vé máy bay ngay lúc ấy để bay sang Mỹ.
Về phần Yên Yên, khi Chí Vương kiểm tra cô đợi ở ngoài, cô luôn tự trách bản thân mình, tại sao lúc đó mình lại làm thế tại sao mình lại băng qua đường để rồi mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy. Cô tự dặn lòng mình dù Chí Vương có bị sao thì cô sẽ luôn bên cạnh chăm sóc cho anh.
Đợi được một lúc Chí Vương cũng được đưa về phòng bệnh. Anh lúc này mệt mỏi vì quá trình kiểm tra lúc nãy nên cũng đã ngủ thiếp đi. Yên Yên thì đi nói chuyện với bác sĩ.
- Bác sĩ rốt cuộc anh ấy bị sao vậy chứ?
- Cô yên tâm chúng tôi đã kiểm tra hết tất cả cho anh ấy. Mọi thứ đều ổn chỉ là lần này bị thương rất nặng cộng thêm vết thương cũ hồi xưa nên nó sẽ bị ảnh hưởng đến trí nhớ của anh ấy. Hiện tại anh ấy chỉ bị mất trí nhớ tạm thời, chúng tôi sẽ cố gắng giúp anh ấy hồi phục và chúng tôi cũng cần cô giúp nữa. Thời gian này anh ấy sẽ không nhớ được ai đâu thế nên dù anh ấy có nói gì tổn thương cô thì cũng đừng giận anh ấy.
- Được tôi biết rồi. Cảm ơn anh nhiều. Mong anh giúp đỡ chúng tôi.
Tổng Tài Thật Ngọt NgàoTác giả: Thiên HiệnTruyện Ngôn Tình- Anh yêu em! Đồng ý lấy anh nhé! Hai năm trước - Chào mọi người tôi là Lương Yên, mọi người hay gọi tôi là Yên Yên. Tôi vừa mới tốt nghiệp thôi nhưng phải đi kiếm việc làm ngay rồi vì nhà tôi nghèo mà. Khổ nỗi lại chả công ty nào nhận tôi cả, mọi người biết vì sao không, vì học lực tôi trung bình mà còn mới ra trường nên không nơi nào nhận ấy mà. Nhưng không sao tôi vừa nhận được tin có công ty nhận tôi rồi(vui sướng). Chả hiểu sao họ lại nhận tôi nhỉ? Mà kệ đi có việc làm là được còn giờ thì đi ngủ đã. Sáng hôm sau: "reng reng reng". Tiếng chuông báo thức cứ reo liên hồi rồi dần lan tỏa khắp căn phòng. Trong cơn mơ màng cô với tay lên lấy chiếc đồng hồ. - Hửm? Sáu giờ! Còn sớm chán ngủ tí nữa đã. Rồi cứ thế, cô sắp trễ giờ làm. - Bảy rưỡi! Ờ.....aaaaa sắp trễ giờ rồi. Nhanh chóng cô ra khỏi giường làm vệ sinh cá nhân, sửa soạn để kịp giờ. Cô chạy thật nhanh ra khỏi nhà, leo lên chiếc xe đạp điện đã cũ và nhanh đi làm. Vừa đi cô vừa nhìn đồng hồ thì bỗng!! - "Rầm". Xe cô đã tông phải… - Anh tỉnh rồi sao? Nghe tôi nói không? Đợi tôi đi gọi bác sĩ cho anh.Yên Yên vui mừng chạy đi gọi bác sĩ.- Bác sĩ Chí Vương tỉnh lại rồi! Anh mau qua đó xem anh ấy thế nào.- Được được.Cô cùng với bác sĩ quay về phòng Chí Vương để kiểm tra cho anh.Lúc ấy Chí Vương đang cố gắng ngồi dậy, Yên Yên cũng vừa về tới cô liền chạy lại đỡ thì Chí Vương hấp tay cô ra. Anh tỏ vẻ rất khó chịu. Yên Yên và bác sĩ ngỡ ngàng không hiểu tại sao anh lại hành xử như vậy.- Chí Vương anh sao thế? Anh giận tôi sao?- ( Anh nhìn mặt Yên Yên hơi cau mày rồi nói) Cô là ai? Tôi quen cô sao? Tại sao tôi lại ở đây? ( Anh lạnh lùng nói)Cô ngỡ ngàng nhìn bác sĩ khi nghe câu nói của Chí Vương.- Chuyện này là sao? Anh nói tôi biết đi bác sĩ, tại sao anh ấy không nhớ tôi chứ?Cô ngồi sụp xuống khóc nấc lên.- Yên Yên cô bình tĩnh chúng tôi sẽ kiểm tra cho anh ấy một lần nữa.Rồi Chí Vương được đẩy ra khỏi phòng bệnh đến một phòng khác để chuẩn bị kiểm tra một lần nữa sau khi anh tỉnh lại.Khi Chí Vương được đẩy đi Yên Yên lấy điện thoại gọi báo tin cho Tiểu Lí.- Có chuyện sao Yên Yên tôi đang bận cô nói nhanh lên một chút.Yên Yên nghe tiếng Tiểu Lí bên kia cảm xúc của cô một lần nữa lại dâng trào.- Tiểu Lí tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.Vừa khóc cô vừa nói xin lỗi với Tiểu Lí nhưng Tiểu Lí lại không hiểu vì sao cô ấy lại khóc và xin lỗi mình.- Yên Yên cô sao vậy? Sao cô lại khóc? Bên đấy có chuyện gì sao, cô nói tôi nghe đi.- Chí Vương, Chí Vương anh ấy tỉnh rồi...nhưng....- Anh ấy tỉnh rồi sao vậy thì tốt quá nhưng hình như có chuyện gì đúng không?- Anh ấy hình như không nhớ tôi nữa. Vừa nãy bác sĩ đã đưa anh ấy đi kiểm tra rồi nhưng tôi sợ...- Cô đừng nói thế chứ. Đợi tôi bây giờ tôi sẽ bay sang đấy ngay.Nói là làm Tiểu Lí đặt vé máy bay ngay lúc ấy để bay sang Mỹ.Về phần Yên Yên, khi Chí Vương kiểm tra cô đợi ở ngoài, cô luôn tự trách bản thân mình, tại sao lúc đó mình lại làm thế tại sao mình lại băng qua đường để rồi mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy. Cô tự dặn lòng mình dù Chí Vương có bị sao thì cô sẽ luôn bên cạnh chăm sóc cho anh.Đợi được một lúc Chí Vương cũng được đưa về phòng bệnh. Anh lúc này mệt mỏi vì quá trình kiểm tra lúc nãy nên cũng đã ngủ thiếp đi. Yên Yên thì đi nói chuyện với bác sĩ.- Bác sĩ rốt cuộc anh ấy bị sao vậy chứ?- Cô yên tâm chúng tôi đã kiểm tra hết tất cả cho anh ấy. Mọi thứ đều ổn chỉ là lần này bị thương rất nặng cộng thêm vết thương cũ hồi xưa nên nó sẽ bị ảnh hưởng đến trí nhớ của anh ấy. Hiện tại anh ấy chỉ bị mất trí nhớ tạm thời, chúng tôi sẽ cố gắng giúp anh ấy hồi phục và chúng tôi cũng cần cô giúp nữa. Thời gian này anh ấy sẽ không nhớ được ai đâu thế nên dù anh ấy có nói gì tổn thương cô thì cũng đừng giận anh ấy.- Được tôi biết rồi. Cảm ơn anh nhiều. Mong anh giúp đỡ chúng tôi.