Diệp Băng Tâm và cô bạn thân tên là Lạc Sa đang cùng đạp xe đến trường. Lạc Sa mặc áo dài bằng gấm có họa tiết hoa mai nhỏ nhìn rất duyên dáng, tóc cột thấp phía sau lưng, chạy xe đạp mimi màu xanh da trời chạy đằng trước. Băng Tâm thì mặc áo dài có họa tiết lá trúc và những bông hoa nhỏ nhìn rất sống động, tóc cột cao theo kiểu đuôi ngựa nhìn vừa trẻ con mà vừa có nét trưởng thành, chạy xe đạp martin màu xanh lá cây loại 72 căm mỗi khi bánh xe quay thì nhìn rất đẹp mắt chạy theo ở phía sau. Một thằng con trai mặc quần tây xanh, áo sơ mi trắng tay ngắn, mang giày thể thao trắng kết hợp với đen,đi xe đạp martin màu đen lao ra với tốc độ bàn thờ rồi bất ngờ tông vào xe của Băng Tâm nhưng cũng may là Băng Tâm chống chân kịp nên không bị té xe. Băng Tâm thoáng nhìn thấy mặt của thằng con trai kia, người cũng đẹp trai đó... ngũ quan tinh tế nhất là đôi mắt to và sâu thẳm như có sức lôi cuốn con người ta không rời mắt được, Băng Tâm đoán chắc cũng là học sinh cấp 3 có thể bằng tuổi hoặc là…
Chương 90: Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà!!
Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả ĐờiTác giả: Hạ Tường LamTruyện Hài Hước, Truyện NgượcDiệp Băng Tâm và cô bạn thân tên là Lạc Sa đang cùng đạp xe đến trường. Lạc Sa mặc áo dài bằng gấm có họa tiết hoa mai nhỏ nhìn rất duyên dáng, tóc cột thấp phía sau lưng, chạy xe đạp mimi màu xanh da trời chạy đằng trước. Băng Tâm thì mặc áo dài có họa tiết lá trúc và những bông hoa nhỏ nhìn rất sống động, tóc cột cao theo kiểu đuôi ngựa nhìn vừa trẻ con mà vừa có nét trưởng thành, chạy xe đạp martin màu xanh lá cây loại 72 căm mỗi khi bánh xe quay thì nhìn rất đẹp mắt chạy theo ở phía sau. Một thằng con trai mặc quần tây xanh, áo sơ mi trắng tay ngắn, mang giày thể thao trắng kết hợp với đen,đi xe đạp martin màu đen lao ra với tốc độ bàn thờ rồi bất ngờ tông vào xe của Băng Tâm nhưng cũng may là Băng Tâm chống chân kịp nên không bị té xe. Băng Tâm thoáng nhìn thấy mặt của thằng con trai kia, người cũng đẹp trai đó... ngũ quan tinh tế nhất là đôi mắt to và sâu thẳm như có sức lôi cuốn con người ta không rời mắt được, Băng Tâm đoán chắc cũng là học sinh cấp 3 có thể bằng tuổi hoặc là… Qua một tuần lễ đó, Băng Tâm mới biết thật ra thì mấy ngày hôm trước Đông Quân và Diễm Quỳnh đã chia tay rồi nên Đông Quân mới dám công khai rủ bạn bè đi ăn chè như vậy. Băng Tâm thấy Đông Quân buồn lại không nở nên lại phải an ủi Đông Quân suốt nhiều ngày liền rồi đến một hôm nọ tin nhắn của Băng Tâm gửi đi mà không có người hồi âm như vậy là cũng đủ để cô hiểu cô không cần phải phí phạm thời gian để an ủi Đông Quân nữa bởi vì có lẽ lúc này anh đang nói chuyện với Diễm Quỳnh cũng nên.Đông Quân quay lại với Diễm Quỳnh là không nói chuyện với mọi người nữa cứ như là biến thành một người khác vậy lạnh lùng vô tâm đến đáng sợ. Một ngày…hai ngày…rồi một tuần Đông Quân vẫn cứ xa lạ với mọi người bạn bè chơi với nhau bao lâu mà người ta phủ phàng thấy sợ.Lạc Sa nói với Băng Tâm và Quỳnh Dao: “ Tụi mày đừng tin Đông Quân nữa nó từng nói nó cần bạn bè hơn tất cả nhưng những gì diễn ra trước mắt có giống với những gì mà nó nói đâu”.Quỳnh Dao nhếch môi cười đều: “ Toàn gạt người thì có”.Băng Tâm đứng ở giữa cũng thấy khó xử không biết nên dùng lời lẽ để biện minh thay cho Đông Quân khi mọi việc cứ diễn ra trước mắt như vậy. Trước đây trông mắt Băng Tâm thì Đông Quân rất đễu vì phá vỡ giấc mơ của Thiện Ngôn cướp đi mối tình đầu của Quỳnh Dao, Đông Quân liên tục làm bạn của Băng Tâm đau khổ nên đối với Băng Tâm thì Đông Quân là kẻ thù chứ không phải bạn nhưng thời gian dần trôi Băng Tâm cứ nghĩ Đông Quân đã thay đổi rồi.Cuộc chiến vô căn cứ kia cứ diễn ra, Băng Tâm cũng nhức đầu lắm chứ bộ mà nói ra thì chẳng ai chịu nghe theo hết mới chết chứ.Đông Quân và Diễm Quỳnh chia tay nhau như cơm bữa nên riết mọi người cũng quen…mà hình như hai con hàng này nghiện chơi cái trò chia tay nhau cmnr nên chơi hoài mà không thấy chán.Uyển Uyển, Băng Tâm, Dĩ Nam và Đồng Vy được lớp chọn tham gia cuộc thi Aristoteles, cả bốn đứa vào phòng thi và làm bài nhóm, một bài thi với đầy đủ kiến thức tổng hợp của các môn học tuy là cuộc thi nhỏ của khối 11 thôi nhưng cũng căng thẳng đó chứ. Lúc về lớp cũng là giờ ra chơi, cả lớp ra khỏi phòng học điện nhưng thường thì nhiều bạn trong lớp vẫn ngồi dọc theo dãy hành lang trước cửa phòng điện, nhóm của Băng Tâm cũng vậy, thi xong Băng Tâm và Uyển Uyển đi tới chỗ của mọi người vừa ngồi xuống, Linh Đan đã nói: “ Ê học bài đi lát nữa điện kiểm tra một tiết à”.Băng Tâm đực mặt ra cái tin gì mà cứ như sét vừa đánh ngang qua tai, Uyển Uyển liền nói: “ Có nói giỡn không vậy?”.Thiện Ngôn liền nói: “ Không có giỡn đâu Uyển Uyển và cả Băng Tâm nữa lo xem lại bài đi, hai tiết vừa rồi thầy cho ngồi học bài để lát kiểm ta đó”.Thụy Du liền kéo tay Băng Tâm rồi nói: “ Ê Băng Tâm học bài đi lát nữa vô chỉ tao nha”.Băng Tâm muốn đóng băng luôn với câu nói đó, trong khi Băng Tâm đang thi thì mọi người được ngồi học bài mà giờ lại phán cho một câu như vậy Băng Tâm cũng cạn lời luôn nhưng không có nhiều thời gian để suy nghĩ nữa nên Băng Tâm cầm lấy cuốn tập rồi ráo riết nhồi nhéc kiến thức vào đầu. Trong lúc ngồi học bài Băng Tâm vô tình đưa mắt nhìn qua chỗ Đông Quân và Diễm Quỳnh đang ngồi, hai người đang nói gì đó rất vui vẻ, Băng Tâm vô tình chạm trán ánh mắt của Đông Quân đang nhìn về phía mình cô liền giơ cuốn tập lên che mặt mình lại, Băng Tâm rũ mắt xuống có chút buồn “ Sao người ta thảnh thơi quá còn mình cứ gặp phải chuyện gì đâu không…ay làm sao mà nhồi hết cuốn tập vào đầu trong 25 phút đây”.Giết người luôn đi còn tốt hơn đó!!!Băng Tâm cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần tiếp tục học bài. Chuông reng vào học cứ như giờ tử hình đã tới, vào lớp Băng Tâm lấy một tờ giấy ra làm bài lúc ghi họ tên thì tay có chút run sợ vì bài chưa thuộc hết. Thầy đọc đề cho mọi người ghi xong rồi bảo làm bài, Băng Tâm viết đề xong thì khóe môi cong lên có chút cười cũng may đề bài lại ngay phần Băng Tâm học chắc nhất nên bình tĩnh lại từ từ làm bài. Thụy Du cứ nhìn qua bài của Băng Tâm rồi chép lại, Băng Tâm thấy rất khó chịu vì điều đó, phải Băng Tâm từng hứa sẽ đối xử thật tốt với Thụy Du để Thụy Du không chia tay với Thiện Ngôn nhưng bây giờ càng ngày càng quá đáng dường như mọi thứ đang đi tới giới hạn của Băng Tâm thì phải.Trên lớp thì đã đổi chỗ rồi nhưng không biết Thiện Ngôn làm thế quái nào mà bảo Khánh Đăng nhường lại chỗ của mình cho Thụy Du lúc học điện, mà thầy cũng chẳng để ý đến sơ đồ lớp nên Băng Tâm có tránh vỏ dưa thì cũng gặp vỏ dừa…Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà!!Lúc đi về, Quỳnh Dao thấy sắc mặt Băng Tâm không tốt nên hỏi:” Mày sao vậy hồi nãy thấy làm bài khí thế lằm mà còn nhắc bài cho cả Uyển Uyển và Linh Đan nữa mà…sao giờ lại không vui”.Băng Tâm nở nụ cười lạnh ngắt đến quỷ dị:” Chảy máu chất xám nhiều quá nhiều mệt não đó mà…không có gì đâu”.Quỳnh Dao liền đánh vào vai Băng Tâm một cái:” Đang nói nhảm cái gì vậy hả??”.Băng Tâm đưa tay đỡ trán tỏ vẻ chán nản:” Không có gì…tao có chút bực mình…mày cũng nên biết là tao điên bất thường mà hahaha”.
Qua một tuần lễ đó, Băng Tâm mới biết thật ra thì mấy ngày hôm trước Đông Quân và Diễm Quỳnh đã chia tay rồi nên Đông Quân mới dám công khai rủ bạn bè đi ăn chè như vậy.
Băng Tâm thấy Đông Quân buồn lại không nở nên lại phải an ủi Đông Quân suốt nhiều ngày liền rồi đến một hôm nọ tin nhắn của Băng Tâm gửi đi mà không có người hồi âm như vậy là cũng đủ để cô hiểu cô không cần phải phí phạm thời gian để an ủi Đông Quân nữa bởi vì có lẽ lúc này anh đang nói chuyện với Diễm Quỳnh cũng nên.
Đông Quân quay lại với Diễm Quỳnh là không nói chuyện với mọi người nữa cứ như là biến thành một người khác vậy lạnh lùng vô tâm đến đáng sợ. Một ngày…hai ngày…rồi một tuần Đông Quân vẫn cứ xa lạ với mọi người bạn bè chơi với nhau bao lâu mà người ta phủ phàng thấy sợ.
Lạc Sa nói với Băng Tâm và Quỳnh Dao: “ Tụi mày đừng tin Đông Quân nữa nó từng nói nó cần bạn bè hơn tất cả nhưng những gì diễn ra trước mắt có giống với những gì mà nó nói đâu”.
Quỳnh Dao nhếch môi cười đều: “ Toàn gạt người thì có”.
Băng Tâm đứng ở giữa cũng thấy khó xử không biết nên dùng lời lẽ để biện minh thay cho Đông Quân khi mọi việc cứ diễn ra trước mắt như vậy.
Trước đây trông mắt Băng Tâm thì Đông Quân rất đễu vì phá vỡ giấc mơ của Thiện Ngôn cướp đi mối tình đầu của Quỳnh Dao, Đông Quân liên tục làm bạn của Băng Tâm đau khổ nên đối với Băng Tâm thì Đông Quân là kẻ thù chứ không phải bạn nhưng thời gian dần trôi Băng Tâm cứ nghĩ Đông Quân đã thay đổi rồi.
Cuộc chiến vô căn cứ kia cứ diễn ra, Băng Tâm cũng nhức đầu lắm chứ bộ mà nói ra thì chẳng ai chịu nghe theo hết mới chết chứ.
Đông Quân và Diễm Quỳnh chia tay nhau như cơm bữa nên riết mọi người cũng quen…mà hình như hai con hàng này nghiện chơi cái trò chia tay nhau cmnr nên chơi hoài mà không thấy chán.
Uyển Uyển, Băng Tâm, Dĩ Nam và Đồng Vy được lớp chọn tham gia cuộc thi Aristoteles, cả bốn đứa vào phòng thi và làm bài nhóm, một bài thi với đầy đủ kiến thức tổng hợp của các môn học tuy là cuộc thi nhỏ của khối 11 thôi nhưng cũng căng thẳng đó chứ.
Lúc về lớp cũng là giờ ra chơi, cả lớp ra khỏi phòng học điện nhưng thường thì nhiều bạn trong lớp vẫn ngồi dọc theo dãy hành lang trước cửa phòng điện, nhóm của Băng Tâm cũng vậy, thi xong Băng Tâm và Uyển Uyển đi tới chỗ của mọi người vừa ngồi xuống, Linh Đan đã nói: “ Ê học bài đi lát nữa điện kiểm tra một tiết à”.
Băng Tâm đực mặt ra cái tin gì mà cứ như sét vừa đánh ngang qua tai, Uyển Uyển liền nói: “ Có nói giỡn không vậy?”.
Thiện Ngôn liền nói: “ Không có giỡn đâu Uyển Uyển và cả Băng Tâm nữa lo xem lại bài đi, hai tiết vừa rồi thầy cho ngồi học bài để lát kiểm ta đó”.
Thụy Du liền kéo tay Băng Tâm rồi nói: “ Ê Băng Tâm học bài đi lát nữa vô chỉ tao nha”.
Băng Tâm muốn đóng băng luôn với câu nói đó, trong khi Băng Tâm đang thi thì mọi người được ngồi học bài mà giờ lại phán cho một câu như vậy Băng Tâm cũng cạn lời luôn nhưng không có nhiều thời gian để suy nghĩ nữa nên Băng Tâm cầm lấy cuốn tập rồi ráo riết nhồi nhéc kiến thức vào đầu.
Trong lúc ngồi học bài Băng Tâm vô tình đưa mắt nhìn qua chỗ Đông Quân và Diễm Quỳnh đang ngồi, hai người đang nói gì đó rất vui vẻ, Băng Tâm vô tình chạm trán ánh mắt của Đông Quân đang nhìn về phía mình cô liền giơ cuốn tập lên che mặt mình lại, Băng Tâm rũ mắt xuống có chút buồn “ Sao người ta thảnh thơi quá còn mình cứ gặp phải chuyện gì đâu không…ay làm sao mà nhồi hết cuốn tập vào đầu trong 25 phút đây”.
Giết người luôn đi còn tốt hơn đó!!!
Băng Tâm cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần tiếp tục học bài.
Chuông reng vào học cứ như giờ tử hình đã tới, vào lớp Băng Tâm lấy một tờ giấy ra làm bài lúc ghi họ tên thì tay có chút run sợ vì bài chưa thuộc hết.
Thầy đọc đề cho mọi người ghi xong rồi bảo làm bài, Băng Tâm viết đề xong thì khóe môi cong lên có chút cười cũng may đề bài lại ngay phần Băng Tâm học chắc nhất nên bình tĩnh lại từ từ làm bài.
Thụy Du cứ nhìn qua bài của Băng Tâm rồi chép lại, Băng Tâm thấy rất khó chịu vì điều đó, phải Băng Tâm từng hứa sẽ đối xử thật tốt với Thụy Du để Thụy Du không chia tay với Thiện Ngôn nhưng bây giờ càng ngày càng quá đáng dường như mọi thứ đang đi tới giới hạn của Băng Tâm thì phải.
Trên lớp thì đã đổi chỗ rồi nhưng không biết Thiện Ngôn làm thế quái nào mà bảo Khánh Đăng nhường lại chỗ của mình cho Thụy Du lúc học điện, mà thầy cũng chẳng để ý đến sơ đồ lớp nên Băng Tâm có tránh vỏ dưa thì cũng gặp vỏ dừa…
Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà!!
Lúc đi về, Quỳnh Dao thấy sắc mặt Băng Tâm không tốt nên hỏi:” Mày sao vậy hồi nãy thấy làm bài khí thế lằm mà còn nhắc bài cho cả Uyển Uyển và Linh Đan nữa mà…sao giờ lại không vui”.
Băng Tâm nở nụ cười lạnh ngắt đến quỷ dị:” Chảy máu chất xám nhiều quá nhiều mệt não đó mà…không có gì đâu”.
Quỳnh Dao liền đánh vào vai Băng Tâm một cái:” Đang nói nhảm cái gì vậy hả??”.
Băng Tâm đưa tay đỡ trán tỏ vẻ chán nản:” Không có gì…tao có chút bực mình…mày cũng nên biết là tao điên bất thường mà hahaha”.
Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả ĐờiTác giả: Hạ Tường LamTruyện Hài Hước, Truyện NgượcDiệp Băng Tâm và cô bạn thân tên là Lạc Sa đang cùng đạp xe đến trường. Lạc Sa mặc áo dài bằng gấm có họa tiết hoa mai nhỏ nhìn rất duyên dáng, tóc cột thấp phía sau lưng, chạy xe đạp mimi màu xanh da trời chạy đằng trước. Băng Tâm thì mặc áo dài có họa tiết lá trúc và những bông hoa nhỏ nhìn rất sống động, tóc cột cao theo kiểu đuôi ngựa nhìn vừa trẻ con mà vừa có nét trưởng thành, chạy xe đạp martin màu xanh lá cây loại 72 căm mỗi khi bánh xe quay thì nhìn rất đẹp mắt chạy theo ở phía sau. Một thằng con trai mặc quần tây xanh, áo sơ mi trắng tay ngắn, mang giày thể thao trắng kết hợp với đen,đi xe đạp martin màu đen lao ra với tốc độ bàn thờ rồi bất ngờ tông vào xe của Băng Tâm nhưng cũng may là Băng Tâm chống chân kịp nên không bị té xe. Băng Tâm thoáng nhìn thấy mặt của thằng con trai kia, người cũng đẹp trai đó... ngũ quan tinh tế nhất là đôi mắt to và sâu thẳm như có sức lôi cuốn con người ta không rời mắt được, Băng Tâm đoán chắc cũng là học sinh cấp 3 có thể bằng tuổi hoặc là… Qua một tuần lễ đó, Băng Tâm mới biết thật ra thì mấy ngày hôm trước Đông Quân và Diễm Quỳnh đã chia tay rồi nên Đông Quân mới dám công khai rủ bạn bè đi ăn chè như vậy. Băng Tâm thấy Đông Quân buồn lại không nở nên lại phải an ủi Đông Quân suốt nhiều ngày liền rồi đến một hôm nọ tin nhắn của Băng Tâm gửi đi mà không có người hồi âm như vậy là cũng đủ để cô hiểu cô không cần phải phí phạm thời gian để an ủi Đông Quân nữa bởi vì có lẽ lúc này anh đang nói chuyện với Diễm Quỳnh cũng nên.Đông Quân quay lại với Diễm Quỳnh là không nói chuyện với mọi người nữa cứ như là biến thành một người khác vậy lạnh lùng vô tâm đến đáng sợ. Một ngày…hai ngày…rồi một tuần Đông Quân vẫn cứ xa lạ với mọi người bạn bè chơi với nhau bao lâu mà người ta phủ phàng thấy sợ.Lạc Sa nói với Băng Tâm và Quỳnh Dao: “ Tụi mày đừng tin Đông Quân nữa nó từng nói nó cần bạn bè hơn tất cả nhưng những gì diễn ra trước mắt có giống với những gì mà nó nói đâu”.Quỳnh Dao nhếch môi cười đều: “ Toàn gạt người thì có”.Băng Tâm đứng ở giữa cũng thấy khó xử không biết nên dùng lời lẽ để biện minh thay cho Đông Quân khi mọi việc cứ diễn ra trước mắt như vậy. Trước đây trông mắt Băng Tâm thì Đông Quân rất đễu vì phá vỡ giấc mơ của Thiện Ngôn cướp đi mối tình đầu của Quỳnh Dao, Đông Quân liên tục làm bạn của Băng Tâm đau khổ nên đối với Băng Tâm thì Đông Quân là kẻ thù chứ không phải bạn nhưng thời gian dần trôi Băng Tâm cứ nghĩ Đông Quân đã thay đổi rồi.Cuộc chiến vô căn cứ kia cứ diễn ra, Băng Tâm cũng nhức đầu lắm chứ bộ mà nói ra thì chẳng ai chịu nghe theo hết mới chết chứ.Đông Quân và Diễm Quỳnh chia tay nhau như cơm bữa nên riết mọi người cũng quen…mà hình như hai con hàng này nghiện chơi cái trò chia tay nhau cmnr nên chơi hoài mà không thấy chán.Uyển Uyển, Băng Tâm, Dĩ Nam và Đồng Vy được lớp chọn tham gia cuộc thi Aristoteles, cả bốn đứa vào phòng thi và làm bài nhóm, một bài thi với đầy đủ kiến thức tổng hợp của các môn học tuy là cuộc thi nhỏ của khối 11 thôi nhưng cũng căng thẳng đó chứ. Lúc về lớp cũng là giờ ra chơi, cả lớp ra khỏi phòng học điện nhưng thường thì nhiều bạn trong lớp vẫn ngồi dọc theo dãy hành lang trước cửa phòng điện, nhóm của Băng Tâm cũng vậy, thi xong Băng Tâm và Uyển Uyển đi tới chỗ của mọi người vừa ngồi xuống, Linh Đan đã nói: “ Ê học bài đi lát nữa điện kiểm tra một tiết à”.Băng Tâm đực mặt ra cái tin gì mà cứ như sét vừa đánh ngang qua tai, Uyển Uyển liền nói: “ Có nói giỡn không vậy?”.Thiện Ngôn liền nói: “ Không có giỡn đâu Uyển Uyển và cả Băng Tâm nữa lo xem lại bài đi, hai tiết vừa rồi thầy cho ngồi học bài để lát kiểm ta đó”.Thụy Du liền kéo tay Băng Tâm rồi nói: “ Ê Băng Tâm học bài đi lát nữa vô chỉ tao nha”.Băng Tâm muốn đóng băng luôn với câu nói đó, trong khi Băng Tâm đang thi thì mọi người được ngồi học bài mà giờ lại phán cho một câu như vậy Băng Tâm cũng cạn lời luôn nhưng không có nhiều thời gian để suy nghĩ nữa nên Băng Tâm cầm lấy cuốn tập rồi ráo riết nhồi nhéc kiến thức vào đầu. Trong lúc ngồi học bài Băng Tâm vô tình đưa mắt nhìn qua chỗ Đông Quân và Diễm Quỳnh đang ngồi, hai người đang nói gì đó rất vui vẻ, Băng Tâm vô tình chạm trán ánh mắt của Đông Quân đang nhìn về phía mình cô liền giơ cuốn tập lên che mặt mình lại, Băng Tâm rũ mắt xuống có chút buồn “ Sao người ta thảnh thơi quá còn mình cứ gặp phải chuyện gì đâu không…ay làm sao mà nhồi hết cuốn tập vào đầu trong 25 phút đây”.Giết người luôn đi còn tốt hơn đó!!!Băng Tâm cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần tiếp tục học bài. Chuông reng vào học cứ như giờ tử hình đã tới, vào lớp Băng Tâm lấy một tờ giấy ra làm bài lúc ghi họ tên thì tay có chút run sợ vì bài chưa thuộc hết. Thầy đọc đề cho mọi người ghi xong rồi bảo làm bài, Băng Tâm viết đề xong thì khóe môi cong lên có chút cười cũng may đề bài lại ngay phần Băng Tâm học chắc nhất nên bình tĩnh lại từ từ làm bài. Thụy Du cứ nhìn qua bài của Băng Tâm rồi chép lại, Băng Tâm thấy rất khó chịu vì điều đó, phải Băng Tâm từng hứa sẽ đối xử thật tốt với Thụy Du để Thụy Du không chia tay với Thiện Ngôn nhưng bây giờ càng ngày càng quá đáng dường như mọi thứ đang đi tới giới hạn của Băng Tâm thì phải.Trên lớp thì đã đổi chỗ rồi nhưng không biết Thiện Ngôn làm thế quái nào mà bảo Khánh Đăng nhường lại chỗ của mình cho Thụy Du lúc học điện, mà thầy cũng chẳng để ý đến sơ đồ lớp nên Băng Tâm có tránh vỏ dưa thì cũng gặp vỏ dừa…Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà!!Lúc đi về, Quỳnh Dao thấy sắc mặt Băng Tâm không tốt nên hỏi:” Mày sao vậy hồi nãy thấy làm bài khí thế lằm mà còn nhắc bài cho cả Uyển Uyển và Linh Đan nữa mà…sao giờ lại không vui”.Băng Tâm nở nụ cười lạnh ngắt đến quỷ dị:” Chảy máu chất xám nhiều quá nhiều mệt não đó mà…không có gì đâu”.Quỳnh Dao liền đánh vào vai Băng Tâm một cái:” Đang nói nhảm cái gì vậy hả??”.Băng Tâm đưa tay đỡ trán tỏ vẻ chán nản:” Không có gì…tao có chút bực mình…mày cũng nên biết là tao điên bất thường mà hahaha”.