Ánh nắng tươi đẹp, tiết trời mùa thu dịu mát. 1/9 – Ngày khai giảng. "Tuấn Nam ~ lâu rồi không gặp, có nhớ tôi hay không?" Lý Văn Hiên kéo hành lý từ phía sau chạy đến, tay khoác lên vai một cậu nhóc hỏi. Thoáng cái bị người ta dắt đi về phía trước, chờ đến lúc dừng lại thì trông thấy gương mặt tươi cười như ánh mặt trời của chàng trai cao lớn trước mặt, Bạch Tuấn Nam nhếch môi cười nói: "Vậy cậu có nhớ tôi không?" Nhìn Bạch Tuấn Nam sau một kỳ nghỉ hè không gặp, rõ ràng cởi mở hơn trước đây, cảm thấy rất vui mà xoa xoa đầu của cậu. Trước đây, thằng nhóc này tính tình nhu nhược, lời nói lãnh đạm, hướng nội, còn nhát gan, dáng dấp lớn lên cũng là một bộ dạng gầy teo. Bởi vì ít nói chuyện, dần dần mọi người cũng không thích ở chung một chỗ với cậu, cho nên, đến bây giờ ở bên cạnh cậu cũng chỉ có mỗi một người bạn. Mà bản thân hai người bọn họ đều là từ nhỏ mặc chung một cái quần lớn lên, từ nhà trẻ, tiểu học, cấp hai đến cấp ba. Bây giờ là đại học cũng đều học chung một trường, cái này…

Truyện chữ