Vào một ngày đẹp trời nào đó, năm nào đó, tháng nào đó, giây nào đó, phu nhân nhà họ Ái sau một đêm rặn đến phồng mang trợn má cuối cùng cũng đã có thể bình an hạ sinh được một nữ hài đáng yêu. Nói đáng yêu cũng không hẳn, lão gia của nhà họ Ái sau khi ôm cái bọc nóng hôi hổi chứa con gái cưng của mình mà lệ rơi đầy mặt nước mắt rơi như mưa, thấm ướt luôn cả cái áo sơ mi ông mê nhất. Biết vậy ngay từ đầu đã nghe lời lão già, đừng ham hố mà đẻ ra thêm một đứa nữa, nhà có cả nam cả nữ long phượng đầy đủ rồi mà còn ráng tạo ra thêm một mạng người nữa chẳng biết là cái nghiệt gì đây a? Mà sinh thì sinh con trai thì thôi đi, cớ gì là con gái a? Mà lại là đứa thứ ba, cái này chẳng phải là phạm vào điều cấm của gia quy rồi sao... Lão gia vì quá đau buồn, một ngày một đêm không ăn uống gì cả, nuốt không trôi được cả hộp đậu phọng nhỏ như hạt bụi mà hốc hác thấy rõ, hai má lõm sâu và đôi mắt lòi ra nhìn chẳng khắc gì lão yêu quái đầu thai thành, làm ai đi ngang cũng hoảng hồn hoảng vía mà tháo…
Tác giả: