Đó là mùa hè năm 1996, lần đầu tiên tôi gặp anh. Như một pha quay chậm, tóc anh xanh sẫm rối tung, ngay khi hai bên đang hăng máu thi đấu, anh quỳ rạp trước người huấn luyện viên thất thanh đau đớn. Rồi, anh cắt tóc, mang thêm bao đầu gối. Khi anh lại bước vào sân bóng rổ, lúc đi qua bên người tôi, cả người giống như vừa được tái sinh. Khi ấy tôi cũng chưa biết, điều đó có nghĩa là câu chuyện giữa hai chúng tôi đã bắt đầu. Sau đó là chuỗi ngày của mộng tưởng và phấn đấu, chúng tôi đều ở cùng một chỗ. Anh cả ngày rống giận với tôi, “Cậu! Sao cậu lại có thể mắng senpai của mình là ngốc nghếch chứ!”. Tôi chỉ cho anh một cái liếc mắt, sau đó bỏ đi. Mãi cho tới ngày đó, hai người cùng ngồi trên sân thượng tòa nhà cao nhất của trường, lười nhác phơi nắng. Tôi nói với anh, “Có lẽ, tôi phải đi Mỹ chơi bóng”. Trong khoảnh khắc, anh cúi đầu, hạ mắt. Ngồi im lặng một hồi, tận khi tôi đứng lên, vỗ vỗ bụi nói, “Đi đây”, anh do dự nửa ngày, rốt cuộc đưa tay giữ chặt tôi lại. Tôi xoay người, nhìn…
Tác giả: