Lần đầu anh và cô gặp mặt là trong góc xó lớp học. Lúc đó, cô ngồi thu mình lại một góc, tay ôm lấy đầu gối, đầu gục xuống giấu đi những giọt nước mắt. Còn anh, nước mắt của anh lại được giấu trong nắm đấm tay trắng bệch, trong nét tức giận và đau đớn trên khuôn mặt đang đỏ lên, những bước chân nặng nề lê tới xó lớp. Anh bước tới và chợt giật mình khi thấy cô ở đó. Thấy động, cô cũng ngước lên nhìn, khuôn mặt còn ướt nhòa vì nước mắt. Hai người ngạc nhiên nhìn nhau. Vài giây sau, anh mới chủ động lên tiếng, miệng mỉm cười: - Thì ra ở đây còn có người thảm hại hơn tôi! Cô đưa tay lau nước mắt, cũng cười đáp lại anh: - Anh trông cũng không khá hơn tôi là mấy đâu! Lại đây cùng ngồi đi! Anh tới ngồi xuống bên cạnh, còn cách cô một đoạn. Một chân anh duỗi ra, một chân lại co lên đỡ lấy cánh tay vẫn còn chưa hết trắng. Trên môi anh vẫn nở nụ cười ấy, bất cần, chán nản. - Sao? Đại thiếu gia như anh cũng chạy đến nơi như thế này để giải sầu mà không phải bar hay quán cà phê à? Cô hỏi có phần…
Tác giả: