Hoa đăng bên bờ sông Tần Hoài so với nơi khác sáng hơn rất nhiều, không vì lý do gì cả, chỉ là trên những lá cờ phướn đầy màu sắc phấp phới giữa hoàng hôn kia viết những cái tên đầy vẻ phong lưu mê người. “Di Hồng”, “Thúy Tụ”, “Thấm Ngọc”, “Tiêu Tương”, tên gọi tuy bất đồng nhưng đều là chốn sênh ca mị ảnh yêu hồng. Một gian kia là của Kim Lăng hoa khôi Yên Vô Tâm tên gọi “Túy Ngọa Hồng Trần”. Tuý ngọa hồng trần, hồng trần tuý ngọa, cười nhìn gió mây trôi qua trước mắt. Tên kia mang vẻ phong trần lại có thêm vài phần tiêu sái. Chỉ là, mười trượng nhuyễn hồng, có thể tuý ngoạ chân chính có mấy người? “Thúy Nùng, Vô Tâm tiểu thư đâu rồi?” “Sáng nay nghe nói có khách quý tới chơi, đã vội vàng chuẩn bị đi rồi.” Nữ tỳ xinh đẹp gọi là Thúy Nùng đáp. “Là ai vậy? Chưa từng thấy Vô Tâm tiểu thư cẩn thận như thế. Đến Tử Trúc Hiên quanh năm đóng kín cũng mở ra.” “Đúng đó, lần trước tiểu hầu gia tới cũng không phô trương như vậy.” Nói đến vị chủ tử sắc nghệ song tuyệt tâm tư khó dò của các nàng…
Tác giả: