Rân rang tiếng ve kêu, gió xào xoạc đang đưa lá... Tiếng máy quạt chạy trong phòng. Sau mà nóng quá vậy, chân tay gì cũng tan chảy cả rồi. Sài Thành giờ chắc tầm 35 - 40° gì đấy. * Cạch * - Tiếng cửa phòng mở: - Chị hai, dậy đi. Mẹ bảo chị đi chợ nấu ăn kìa. - Cô nhóc giọng lanh lảnh vang lên. Xin giới thiệu nhân vật phụ, đây là em gái thân thương của nó. Tên là Phương Linh, năm nay lên lớp 9. Cô bé tiến lại chỗ chiếc giường, nơi mà một củ khoai lang đang nướng khét lẹt. Nhỏ hất mền lên, để lộ ra một tướng ngủ không thể nào kinh dị hơn. Nó oằn người: - Haizzz... Mấy giờ rồi? - Sắp 9 giờ rồi, chị còn không dậy đi. Tầm 10 giờ mẹ đi làm về mà chị chưa nấu ăn thì mẹ sẽ nổi điên lên đấy. - Biết rồ biết rồi, cằn nhằn mãi. - Nó vừa ngồi dậy. Mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh. Linh nhìn cánh quạt đang bật, lại nhìn lên điều hòa. Vừa quạt, vừa điều hòa mà lại đắp chăn ngủ. Đúng là không biết tiết kiệm. Mẹ mà biết thì có mà ăn đòn. Cô bé tắt quạt, máy lạnh, xếp mền cho chị rồi đi ra. Nó sau…
Chương 14
1m54 và 1m82Tác giả: MeodenlaclacRân rang tiếng ve kêu, gió xào xoạc đang đưa lá... Tiếng máy quạt chạy trong phòng. Sau mà nóng quá vậy, chân tay gì cũng tan chảy cả rồi. Sài Thành giờ chắc tầm 35 - 40° gì đấy. * Cạch * - Tiếng cửa phòng mở: - Chị hai, dậy đi. Mẹ bảo chị đi chợ nấu ăn kìa. - Cô nhóc giọng lanh lảnh vang lên. Xin giới thiệu nhân vật phụ, đây là em gái thân thương của nó. Tên là Phương Linh, năm nay lên lớp 9. Cô bé tiến lại chỗ chiếc giường, nơi mà một củ khoai lang đang nướng khét lẹt. Nhỏ hất mền lên, để lộ ra một tướng ngủ không thể nào kinh dị hơn. Nó oằn người: - Haizzz... Mấy giờ rồi? - Sắp 9 giờ rồi, chị còn không dậy đi. Tầm 10 giờ mẹ đi làm về mà chị chưa nấu ăn thì mẹ sẽ nổi điên lên đấy. - Biết rồ biết rồi, cằn nhằn mãi. - Nó vừa ngồi dậy. Mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh. Linh nhìn cánh quạt đang bật, lại nhìn lên điều hòa. Vừa quạt, vừa điều hòa mà lại đắp chăn ngủ. Đúng là không biết tiết kiệm. Mẹ mà biết thì có mà ăn đòn. Cô bé tắt quạt, máy lạnh, xếp mền cho chị rồi đi ra. Nó sau… Lớp vừa tan, Ly toang đứng dậy thì hắn bỗng nắm lấy vai bắt nó ngồi xuống ghế, nhỏ thắc mắc:- Cái gì vậy? Tôi phải về...- Ngồi lại chút nữa đi - Khang cắt lời, tay vẫn đặt trên vai nó, giọng thì có vẻ như hắn đang gục đầu xuống bàn.Nó cũng không buồn hỏi là tại sao phải thế, cũng chỉ lặng im ngồi lại. Không hiểu sao, khoảnh khắc chờ đợi này lại dài đến thế, nó đang mong chờ điều gì? Chính bản thân cũng không hiểu được. Cả hai lặng im như thế, lớp học thưa dần rồi người cuối cùng cũng ra khỏi lớp. Hắn vẫn không có động tĩnh, nó nhẹ nghiên đầu:- Ê... Lớp về hết rồi kìa.- Tôi bảo cậu ngồi lại chút nữa, không hiểu à?! - Giọng nói như gắt lên.Nó mím môi, đứng phắt dậy. Tay của hắn cũng tự rời khỏi vai nó nằm xuống mặt bàn. Khang lúc này mới ngân đầu lên nhìn, nó nói với vẻ mặt khó chịu:- Tôi bận lắm, không ở lại với cậu được đâu nhá, bye. - Phán quyết xong thì nó quay gót một mạch ra ngoài cửa.Bất ngờ thay, hắn bỗng nhiên nói lớn làm nó đứng khựng lại:- Về chung đi.Nó quay lại nhìn hắn với khuôn mặt đần thối, Khang xách túi tiến lại, lườm cho một cái rồi bỏ đi trước.- Thái độ gì vậy trời?! - Nó bíu môi, rồi quay lại hét lên - Đợi tôi với.Trên đường về, hắn đi trước, nó theo sau, nhìn tấm lưng rộng lớn phía trước mà không hiểu sao nó lại cảm giác mình bị leo cây:- Rủ người ta về chung rồi bỏ người ta đi sau. Con người gì mà lạ lùng... - Nó lầm bầm một mình.Hắn đến nhà thì tự động dừng xe, tính quay lại gọi nó vào nhà lấy bánh về ăn thì.. Vù.... - Nó chạy thẳng, đầu thậm chí còn không quay lại nhìn. Hắn ngây người:- Ơ... Con này?!Vừa ngồi vào bàn làm bì tập về nhà của môn hôm sau thì bỗng có tin nhắn từ Hải:Cậu ăn tối chưa?Mình ăn rồi, mình chuẩn bị làm bài tập cho ngày maiVậy chắc mình phiền cậu. Xin lỗi nhá, cậu tập trung vào điNó bĩu môi trách cậu ta:- Gì đây?! Cậu ta thật sự không hiểu con gái luôn á hả?! Nhắn vậy là hết sao?* Ting... * - Có tin nhắn đến, nó nhanh chóng chộp lấy điện thoại với niềm tin là Hải, cơ mà đó là số lạ và với cả dòng tin nhắn cũng lạ nốt:Mai mượn vở chép bàiAi mà vô duyên quá vậy? - Nó đáp lại.Mỹ nam ngồi sau lưng cậu đây. Tui lấy số chỗ Phong, nên đừng thắc mắcCao tay quá ha?? Biết nó sẽ thắc mắc luôn cơ đấy, nếu đã có cái logic tốt thế thì tự làm đi. Nó bĩu môi, gõ vào bàn phía mà như muốn hư cả màn hình. Sau đó là tắt máy và quăng điện thoại ra giường.Hắn đang ngồi chờ...* Ting * - Đến rồi.Đéo và đéo - Vỏn vẻ ba chữ thẳng thắn. Hắn bật cười, xoay xoay chiếc điện thoại trên tay:- Cậu hài thật.Hôm sau đến lớp, nó vừa vào đã thấy hắn nằm dài, đeo tai nghe, mặt úp xuống bàn. Ly bĩu môi rồi vào bàn mình ngồi, mới cất cặp vào hộp bàn thì bị hắn dùng chân đá vào ghế:- Mượn.truyện fullNó hết hơi để bình tĩnh rồi quay phắt lại với khuôn mặt vui giả tạo, cộng thêm nụ cười từ thiện:- Bộ không hiểu tiếng việt hay là mất trí nhớ tạm thời?! Tôi đã nói là không rồi mà.Hắn nhếch mày, quay sang cô bạn bàn và bắt chuyện với giọng thân mật:- Cậu ơi, cho mình mượn vở bài tập được không?Nó cũng quay sang nhìn, cô gái kia vui vẻ rồi lập tức lấy vở ta đưa cho hắn. Khang nhận vở thì lén quay sang nhìn nó. Cái biểu hiện nữa khó chịu nửa vờ không quan tâm đó... Cậu nhận ra chứ?!Khang đang ngồi chép lại thì nó bỗng đặt vở bài tập lên bàn một cách giận dữ, sau đó từ động lấy quyển hắn đang chép trả lại cho cô bạn trước sự ngây ngô của hắn. Sau đó nhỏ quay lại với khuôn mặt khó chịu:- Đồ lười.Chẳng hiểu sao... Cơ mà cậu ý dễ thương phết, hắn khẽ cười rồi lật vở ra chép.Trong giờ học...Hắn cắn bút nhìn chăm chăm vào sau gáy của nó, sau đó chọt vào lưng một cái... Không có phản ứng... Hai cái... Chẳng quan tâm... Cái thứ ba:- Cái gì - Nó gắt lên. Vì trong lớp nên chỉ thể hiện sự tức giận bằng cái nhăn mặt.- Trưa nay cậu lại định đi ăn với tên Hải kia hả?- Ăn với ai là chuyện của tôi, cậu là ai mà quan tâm?! Với cả, đỡ nhìn mặt của ông cũng tốt.Hắn nhếch mép, người đâu mà đáng ghét thế. Bực mình... Hắn bỗng vươn tay bứt lấy một nhúm tóc mai sau gáy nó. ( Ác vl )- Á.... - Ly thét lên rõ to. Cả lớp và cô đều quay sang nhìn nó đang ôm gáy. Cô chống nạnh:- Chị nghĩ đây là đâu? Chợ hả?- Em xin lỗi. - Nó đứng dậy cúi đầu tạ tội.- Chị mà mất trật tự thêm một lần nữa là coi chừng. - Cô giáo đe dọa.Nó mới hối lỗi được mấy giây thì quay xuống hắn, siêu khó chịu:- Cậu điên hả?- Sao?! - Hắn tỏ ra ngây thơ- Bộ rảnh lắm..- Chị Ly bước ra khỏi lớp cho tôi - Cô thét lên. Nó giật mình đứng phắt dậy, tay vẫn vậy giải thích:- Không phải do em đâu ạ!- Còn cãi? Mắt tôi thấy rõ, phạt tưới mấy bồn hoa trước dãy học.Nó cứng họng... Kì này chết thật rồi. Vừa ra khỏi lớp vừa tức giận, tay nó nắm lại thành quả đấm, răng nghiến lại:May là cậu đang trong lớp đâyHắn bụp miệng cười, nhưng đến khi nhìn dáng đi đó với cả... Cái nắm đấm kia. Khang mới nhận ra... Hình như hắn chuẩn bị tới số thì phải. Hắn lắc nhẹ đầu, tay vuốt vuốt sau gáy mình:- Sao lại có cảm giác lạnh lạnh sau lưng vậy nhỉ?!Lạnh chứ sao không lạnh, chuyện này đi quá xa rồi. Nếu đã dám làm thì dám chịu.Cậu sẽ không toàn thây đâu... Mỹ Khang à...
Lớp vừa tan, Ly toang đứng dậy thì hắn bỗng nắm lấy vai bắt nó ngồi xuống ghế, nhỏ thắc mắc:
- Cái gì vậy? Tôi phải về...
- Ngồi lại chút nữa đi - Khang cắt lời, tay vẫn đặt trên vai nó, giọng thì có vẻ như hắn đang gục đầu xuống bàn.
Nó cũng không buồn hỏi là tại sao phải thế, cũng chỉ lặng im ngồi lại. Không hiểu sao, khoảnh khắc chờ đợi này lại dài đến thế, nó đang mong chờ điều gì? Chính bản thân cũng không hiểu được. Cả hai lặng im như thế, lớp học thưa dần rồi người cuối cùng cũng ra khỏi lớp. Hắn vẫn không có động tĩnh, nó nhẹ nghiên đầu:
- Ê... Lớp về hết rồi kìa.
- Tôi bảo cậu ngồi lại chút nữa, không hiểu à?! - Giọng nói như gắt lên.
Nó mím môi, đứng phắt dậy. Tay của hắn cũng tự rời khỏi vai nó nằm xuống mặt bàn. Khang lúc này mới ngân đầu lên nhìn, nó nói với vẻ mặt khó chịu:
- Tôi bận lắm, không ở lại với cậu được đâu nhá, bye. - Phán quyết xong thì nó quay gót một mạch ra ngoài cửa.
Bất ngờ thay, hắn bỗng nhiên nói lớn làm nó đứng khựng lại:
- Về chung đi.
Nó quay lại nhìn hắn với khuôn mặt đần thối, Khang xách túi tiến lại, lườm cho một cái rồi bỏ đi trước.
- Thái độ gì vậy trời?! - Nó bíu môi, rồi quay lại hét lên - Đợi tôi với.
Trên đường về, hắn đi trước, nó theo sau, nhìn tấm lưng rộng lớn phía trước mà không hiểu sao nó lại cảm giác mình bị leo cây:
- Rủ người ta về chung rồi bỏ người ta đi sau. Con người gì mà lạ lùng... - Nó lầm bầm một mình.
Hắn đến nhà thì tự động dừng xe, tính quay lại gọi nó vào nhà lấy bánh về ăn thì.. Vù.... - Nó chạy thẳng, đầu thậm chí còn không quay lại nhìn. Hắn ngây người:
- Ơ... Con này?!
Vừa ngồi vào bàn làm bì tập về nhà của môn hôm sau thì bỗng có tin nhắn từ Hải:
Cậu ăn tối chưa?
Mình ăn rồi, mình chuẩn bị làm bài tập cho ngày mai
Vậy chắc mình phiền cậu. Xin lỗi nhá, cậu tập trung vào đi
Nó bĩu môi trách cậu ta:
- Gì đây?! Cậu ta thật sự không hiểu con gái luôn á hả?! Nhắn vậy là hết sao?
* Ting... * - Có tin nhắn đến, nó nhanh chóng chộp lấy điện thoại với niềm tin là Hải, cơ mà đó là số lạ và với cả dòng tin nhắn cũng lạ nốt:
Mai mượn vở chép bài
Ai mà vô duyên quá vậy? - Nó đáp lại.
Mỹ nam ngồi sau lưng cậu đây. Tui lấy số chỗ Phong, nên đừng thắc mắc
Cao tay quá ha?? Biết nó sẽ thắc mắc luôn cơ đấy, nếu đã có cái logic tốt thế thì tự làm đi. Nó bĩu môi, gõ vào bàn phía mà như muốn hư cả màn hình. Sau đó là tắt máy và quăng điện thoại ra giường.
Hắn đang ngồi chờ...
* Ting * - Đến rồi.
Đéo và đéo - Vỏn vẻ ba chữ thẳng thắn. Hắn bật cười, xoay xoay chiếc điện thoại trên tay:
- Cậu hài thật.
Hôm sau đến lớp, nó vừa vào đã thấy hắn nằm dài, đeo tai nghe, mặt úp xuống bàn. Ly bĩu môi rồi vào bàn mình ngồi, mới cất cặp vào hộp bàn thì bị hắn dùng chân đá vào ghế:
- Mượn.
truyện full
Nó hết hơi để bình tĩnh rồi quay phắt lại với khuôn mặt vui giả tạo, cộng thêm nụ cười từ thiện:
- Bộ không hiểu tiếng việt hay là mất trí nhớ tạm thời?! Tôi đã nói là không rồi mà.
Hắn nhếch mày, quay sang cô bạn bàn và bắt chuyện với giọng thân mật:
- Cậu ơi, cho mình mượn vở bài tập được không?
Nó cũng quay sang nhìn, cô gái kia vui vẻ rồi lập tức lấy vở ta đưa cho hắn. Khang nhận vở thì lén quay sang nhìn nó. Cái biểu hiện nữa khó chịu nửa vờ không quan tâm đó... Cậu nhận ra chứ?!
Khang đang ngồi chép lại thì nó bỗng đặt vở bài tập lên bàn một cách giận dữ, sau đó từ động lấy quyển hắn đang chép trả lại cho cô bạn trước sự ngây ngô của hắn. Sau đó nhỏ quay lại với khuôn mặt khó chịu:
- Đồ lười.
Chẳng hiểu sao... Cơ mà cậu ý dễ thương phết, hắn khẽ cười rồi lật vở ra chép.
Trong giờ học...
Hắn cắn bút nhìn chăm chăm vào sau gáy của nó, sau đó chọt vào lưng một cái... Không có phản ứng... Hai cái... Chẳng quan tâm... Cái thứ ba:
- Cái gì - Nó gắt lên. Vì trong lớp nên chỉ thể hiện sự tức giận bằng cái nhăn mặt.
- Trưa nay cậu lại định đi ăn với tên Hải kia hả?
- Ăn với ai là chuyện của tôi, cậu là ai mà quan tâm?! Với cả, đỡ nhìn mặt của ông cũng tốt.
Hắn nhếch mép, người đâu mà đáng ghét thế. Bực mình... Hắn bỗng vươn tay bứt lấy một nhúm tóc mai sau gáy nó. ( Ác vl )
- Á.... - Ly thét lên rõ to. Cả lớp và cô đều quay sang nhìn nó đang ôm gáy. Cô chống nạnh:
- Chị nghĩ đây là đâu? Chợ hả?
- Em xin lỗi. - Nó đứng dậy cúi đầu tạ tội.
- Chị mà mất trật tự thêm một lần nữa là coi chừng. - Cô giáo đe dọa.
Nó mới hối lỗi được mấy giây thì quay xuống hắn, siêu khó chịu:
- Cậu điên hả?
- Sao?! - Hắn tỏ ra ngây thơ
- Bộ rảnh lắm..
- Chị Ly bước ra khỏi lớp cho tôi - Cô thét lên. Nó giật mình đứng phắt dậy, tay vẫn vậy giải thích:
- Không phải do em đâu ạ!
- Còn cãi? Mắt tôi thấy rõ, phạt tưới mấy bồn hoa trước dãy học.
Nó cứng họng... Kì này chết thật rồi. Vừa ra khỏi lớp vừa tức giận, tay nó nắm lại thành quả đấm, răng nghiến lại:
May là cậu đang trong lớp đây
Hắn bụp miệng cười, nhưng đến khi nhìn dáng đi đó với cả... Cái nắm đấm kia. Khang mới nhận ra... Hình như hắn chuẩn bị tới số thì phải. Hắn lắc nhẹ đầu, tay vuốt vuốt sau gáy mình:
- Sao lại có cảm giác lạnh lạnh sau lưng vậy nhỉ?!
Lạnh chứ sao không lạnh, chuyện này đi quá xa rồi. Nếu đã dám làm thì dám chịu.
Cậu sẽ không toàn thây đâu... Mỹ Khang à...
1m54 và 1m82Tác giả: MeodenlaclacRân rang tiếng ve kêu, gió xào xoạc đang đưa lá... Tiếng máy quạt chạy trong phòng. Sau mà nóng quá vậy, chân tay gì cũng tan chảy cả rồi. Sài Thành giờ chắc tầm 35 - 40° gì đấy. * Cạch * - Tiếng cửa phòng mở: - Chị hai, dậy đi. Mẹ bảo chị đi chợ nấu ăn kìa. - Cô nhóc giọng lanh lảnh vang lên. Xin giới thiệu nhân vật phụ, đây là em gái thân thương của nó. Tên là Phương Linh, năm nay lên lớp 9. Cô bé tiến lại chỗ chiếc giường, nơi mà một củ khoai lang đang nướng khét lẹt. Nhỏ hất mền lên, để lộ ra một tướng ngủ không thể nào kinh dị hơn. Nó oằn người: - Haizzz... Mấy giờ rồi? - Sắp 9 giờ rồi, chị còn không dậy đi. Tầm 10 giờ mẹ đi làm về mà chị chưa nấu ăn thì mẹ sẽ nổi điên lên đấy. - Biết rồ biết rồi, cằn nhằn mãi. - Nó vừa ngồi dậy. Mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh. Linh nhìn cánh quạt đang bật, lại nhìn lên điều hòa. Vừa quạt, vừa điều hòa mà lại đắp chăn ngủ. Đúng là không biết tiết kiệm. Mẹ mà biết thì có mà ăn đòn. Cô bé tắt quạt, máy lạnh, xếp mền cho chị rồi đi ra. Nó sau… Lớp vừa tan, Ly toang đứng dậy thì hắn bỗng nắm lấy vai bắt nó ngồi xuống ghế, nhỏ thắc mắc:- Cái gì vậy? Tôi phải về...- Ngồi lại chút nữa đi - Khang cắt lời, tay vẫn đặt trên vai nó, giọng thì có vẻ như hắn đang gục đầu xuống bàn.Nó cũng không buồn hỏi là tại sao phải thế, cũng chỉ lặng im ngồi lại. Không hiểu sao, khoảnh khắc chờ đợi này lại dài đến thế, nó đang mong chờ điều gì? Chính bản thân cũng không hiểu được. Cả hai lặng im như thế, lớp học thưa dần rồi người cuối cùng cũng ra khỏi lớp. Hắn vẫn không có động tĩnh, nó nhẹ nghiên đầu:- Ê... Lớp về hết rồi kìa.- Tôi bảo cậu ngồi lại chút nữa, không hiểu à?! - Giọng nói như gắt lên.Nó mím môi, đứng phắt dậy. Tay của hắn cũng tự rời khỏi vai nó nằm xuống mặt bàn. Khang lúc này mới ngân đầu lên nhìn, nó nói với vẻ mặt khó chịu:- Tôi bận lắm, không ở lại với cậu được đâu nhá, bye. - Phán quyết xong thì nó quay gót một mạch ra ngoài cửa.Bất ngờ thay, hắn bỗng nhiên nói lớn làm nó đứng khựng lại:- Về chung đi.Nó quay lại nhìn hắn với khuôn mặt đần thối, Khang xách túi tiến lại, lườm cho một cái rồi bỏ đi trước.- Thái độ gì vậy trời?! - Nó bíu môi, rồi quay lại hét lên - Đợi tôi với.Trên đường về, hắn đi trước, nó theo sau, nhìn tấm lưng rộng lớn phía trước mà không hiểu sao nó lại cảm giác mình bị leo cây:- Rủ người ta về chung rồi bỏ người ta đi sau. Con người gì mà lạ lùng... - Nó lầm bầm một mình.Hắn đến nhà thì tự động dừng xe, tính quay lại gọi nó vào nhà lấy bánh về ăn thì.. Vù.... - Nó chạy thẳng, đầu thậm chí còn không quay lại nhìn. Hắn ngây người:- Ơ... Con này?!Vừa ngồi vào bàn làm bì tập về nhà của môn hôm sau thì bỗng có tin nhắn từ Hải:Cậu ăn tối chưa?Mình ăn rồi, mình chuẩn bị làm bài tập cho ngày maiVậy chắc mình phiền cậu. Xin lỗi nhá, cậu tập trung vào điNó bĩu môi trách cậu ta:- Gì đây?! Cậu ta thật sự không hiểu con gái luôn á hả?! Nhắn vậy là hết sao?* Ting... * - Có tin nhắn đến, nó nhanh chóng chộp lấy điện thoại với niềm tin là Hải, cơ mà đó là số lạ và với cả dòng tin nhắn cũng lạ nốt:Mai mượn vở chép bàiAi mà vô duyên quá vậy? - Nó đáp lại.Mỹ nam ngồi sau lưng cậu đây. Tui lấy số chỗ Phong, nên đừng thắc mắcCao tay quá ha?? Biết nó sẽ thắc mắc luôn cơ đấy, nếu đã có cái logic tốt thế thì tự làm đi. Nó bĩu môi, gõ vào bàn phía mà như muốn hư cả màn hình. Sau đó là tắt máy và quăng điện thoại ra giường.Hắn đang ngồi chờ...* Ting * - Đến rồi.Đéo và đéo - Vỏn vẻ ba chữ thẳng thắn. Hắn bật cười, xoay xoay chiếc điện thoại trên tay:- Cậu hài thật.Hôm sau đến lớp, nó vừa vào đã thấy hắn nằm dài, đeo tai nghe, mặt úp xuống bàn. Ly bĩu môi rồi vào bàn mình ngồi, mới cất cặp vào hộp bàn thì bị hắn dùng chân đá vào ghế:- Mượn.truyện fullNó hết hơi để bình tĩnh rồi quay phắt lại với khuôn mặt vui giả tạo, cộng thêm nụ cười từ thiện:- Bộ không hiểu tiếng việt hay là mất trí nhớ tạm thời?! Tôi đã nói là không rồi mà.Hắn nhếch mày, quay sang cô bạn bàn và bắt chuyện với giọng thân mật:- Cậu ơi, cho mình mượn vở bài tập được không?Nó cũng quay sang nhìn, cô gái kia vui vẻ rồi lập tức lấy vở ta đưa cho hắn. Khang nhận vở thì lén quay sang nhìn nó. Cái biểu hiện nữa khó chịu nửa vờ không quan tâm đó... Cậu nhận ra chứ?!Khang đang ngồi chép lại thì nó bỗng đặt vở bài tập lên bàn một cách giận dữ, sau đó từ động lấy quyển hắn đang chép trả lại cho cô bạn trước sự ngây ngô của hắn. Sau đó nhỏ quay lại với khuôn mặt khó chịu:- Đồ lười.Chẳng hiểu sao... Cơ mà cậu ý dễ thương phết, hắn khẽ cười rồi lật vở ra chép.Trong giờ học...Hắn cắn bút nhìn chăm chăm vào sau gáy của nó, sau đó chọt vào lưng một cái... Không có phản ứng... Hai cái... Chẳng quan tâm... Cái thứ ba:- Cái gì - Nó gắt lên. Vì trong lớp nên chỉ thể hiện sự tức giận bằng cái nhăn mặt.- Trưa nay cậu lại định đi ăn với tên Hải kia hả?- Ăn với ai là chuyện của tôi, cậu là ai mà quan tâm?! Với cả, đỡ nhìn mặt của ông cũng tốt.Hắn nhếch mép, người đâu mà đáng ghét thế. Bực mình... Hắn bỗng vươn tay bứt lấy một nhúm tóc mai sau gáy nó. ( Ác vl )- Á.... - Ly thét lên rõ to. Cả lớp và cô đều quay sang nhìn nó đang ôm gáy. Cô chống nạnh:- Chị nghĩ đây là đâu? Chợ hả?- Em xin lỗi. - Nó đứng dậy cúi đầu tạ tội.- Chị mà mất trật tự thêm một lần nữa là coi chừng. - Cô giáo đe dọa.Nó mới hối lỗi được mấy giây thì quay xuống hắn, siêu khó chịu:- Cậu điên hả?- Sao?! - Hắn tỏ ra ngây thơ- Bộ rảnh lắm..- Chị Ly bước ra khỏi lớp cho tôi - Cô thét lên. Nó giật mình đứng phắt dậy, tay vẫn vậy giải thích:- Không phải do em đâu ạ!- Còn cãi? Mắt tôi thấy rõ, phạt tưới mấy bồn hoa trước dãy học.Nó cứng họng... Kì này chết thật rồi. Vừa ra khỏi lớp vừa tức giận, tay nó nắm lại thành quả đấm, răng nghiến lại:May là cậu đang trong lớp đâyHắn bụp miệng cười, nhưng đến khi nhìn dáng đi đó với cả... Cái nắm đấm kia. Khang mới nhận ra... Hình như hắn chuẩn bị tới số thì phải. Hắn lắc nhẹ đầu, tay vuốt vuốt sau gáy mình:- Sao lại có cảm giác lạnh lạnh sau lưng vậy nhỉ?!Lạnh chứ sao không lạnh, chuyện này đi quá xa rồi. Nếu đã dám làm thì dám chịu.Cậu sẽ không toàn thây đâu... Mỹ Khang à...