Rạng sáng bốn giờ, Lâm Dã phát một tin vào vòng bạn bè: Tôi đã trở về. Định vị Giang Thành. Anh để di động lên đầu giường, tắt đèn kéo chăn che mặt. Hai năm trước rời đi, Weibo nộp cho công ty, Wechat thì không đăng nhập, anh là một người mất tích. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, anh hoảng hốt nghe được chuông điện thoại. Điện thoại yên lặng hai năm, trong nháy mắt vang lên làm Lâm Dã có chút không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực tại. Lâm Dã bỗng nhiên ngồi dậy, bên trong căn phòng một màu đen kịt. Chuông điện thoại tiếp tục vang, anh hung hăng xoa mặt một cái, mở đèn ngủ cầm điện thoại lên, nhìn thấy màn hình người gọi là Giang Húc. Thở ra một hơi, thư giản tâm tình dựa vào đầu giường nghe điện thoại, “Tôi là Lâm Dã.” “Cậu về Giang Thành rồi?” “Ừm.” Lâm Dã chưa tỉnh hẳn, giọng nói mang theo giọng mũi khàn khàn. “Bây giờ tay cậu sao rồi?” Lâm Dã duỗi cánh tay thon dài kiếm hộp thuốc lá trên tủ đầu giường, anh nhíu mũi, lấy một điếu thuốc ra cắn. Trong phòng ánh đèn…
Tác giả: