Tác giả:

Tránh ra!,tránh ra!". Chiếc xe mất lái lao tới với tốc độ kinh hoàng. " Rầm!!". Một vũng máu lớn trên đường, thiếu niên không một nước mắt ngước lên nhìn trời xanh. Chưa bao giờ cậu thấy yên bình thế này. Hóa ra bầu trời vốn đẹp như thế, dễ đắm chìm như thế. Cảm thấy máu không ngừng chảy, Tử Mộc lại thấy vui, vui lắm, ông trời trên cao chắc chắn nghe được tiếng lòng cậu, đưa cậu đi khỏi chốn khổ lam này. Một nụ cười mãn nguyện, mắt mờ dần, thấp thoàng bóng người đàn ông chạy tới. Người đó đang nói gì đó rất lớn, nhưng Tử Mộc không nghe thấy, cũng không trông thấy rõ. Chỉ thều thào vài câu. Tham lam hít lấy mùi hương bạc hà quen thuộc một lần _ Hóa ra chỉ lúc này...anh mới ngó ngàng đến em...Em muốn hỏi anh..anh đã từng yêu em chưa? Vài giọt lệ nóng rơi trên mặt, hóa ra là đang khóc, khóc vì cậu sắp chết sao? Hai mắt nặng trĩu nhắm nghiền, lược máu lớn hộc ra từ miệng, cổ hõng như thiêu đốt, nhưng đã không còn cảm giác gì _....Em vui...vì mạng sống nhờ anh cứu...chết cũng nhìn thấy anh…

Chương 18: Chương 18

Hệ Thống Trả Thù Tra NamTác giả: Hoa Tiên ĐảoTruyện Đam Mỹ, Truyện Hệ Thống, Truyện Xuyên KhôngTránh ra!,tránh ra!". Chiếc xe mất lái lao tới với tốc độ kinh hoàng. " Rầm!!". Một vũng máu lớn trên đường, thiếu niên không một nước mắt ngước lên nhìn trời xanh. Chưa bao giờ cậu thấy yên bình thế này. Hóa ra bầu trời vốn đẹp như thế, dễ đắm chìm như thế. Cảm thấy máu không ngừng chảy, Tử Mộc lại thấy vui, vui lắm, ông trời trên cao chắc chắn nghe được tiếng lòng cậu, đưa cậu đi khỏi chốn khổ lam này. Một nụ cười mãn nguyện, mắt mờ dần, thấp thoàng bóng người đàn ông chạy tới. Người đó đang nói gì đó rất lớn, nhưng Tử Mộc không nghe thấy, cũng không trông thấy rõ. Chỉ thều thào vài câu. Tham lam hít lấy mùi hương bạc hà quen thuộc một lần _ Hóa ra chỉ lúc này...anh mới ngó ngàng đến em...Em muốn hỏi anh..anh đã từng yêu em chưa? Vài giọt lệ nóng rơi trên mặt, hóa ra là đang khóc, khóc vì cậu sắp chết sao? Hai mắt nặng trĩu nhắm nghiền, lược máu lớn hộc ra từ miệng, cổ hõng như thiêu đốt, nhưng đã không còn cảm giác gì _....Em vui...vì mạng sống nhờ anh cứu...chết cũng nhìn thấy anh… Ngày hôm sau, Tử Mộc lặng lẽ trở về.Ngay vài tiếng nữa Dinh nghi sẽ được đưa đi chăm sóc nghỉ dưỡng ở một nơi khác.Nơi bao phủ một màu xanh yên bình, không dấn vào chốn ồn ào thị phi.Thích hợp cho bà sống.Mà nếu đã vậy, thì cũng đến lúc rồi.Cậu cầm điện thoại lên, nhắn một tin._ Trưa nay về ăn cơm nhé?Ngự Thâm cầm máy trên tay, lập tức tắt nguồn để sang một bên.Tiếp tục chăm chú vào công việc của mình.Thời gian trôi qua, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng.Khinh Tâm từ bên ngoài đi vào_ Chủ tịch, đã 11 giờ trưa rồiĐống tài liệu được xếp ngăn nắp lại chỗ cũ m Anh đứng lên kéo vạt áo cho ngay ngắn_ Đến bệnh viện.________________________________Cũng như ngày hôm đó, Khinh Tâm phải lái xe vòng ra phía sau mới có chỗ đỗ xe.Ngự Thâm đứng đợi tại nơi mà Chi Minh từng đứng.Bỗng phía sau, một bà già kéo áo anh_ Chàng trai, vợ cậu sao rồi?_ Sao cơ?Bà kéo ghế ngồi xuống_ Cô gái vài ngày trước đã ngã ở đây và được cậu bồng đi đó, đứa bé và vợ cậu sao rồi?Nhắc lại chuyện này, anh không tránh khỏi dâng lên cảm giác mất mát_ Đứa bé mất rồi...!.Đam Mỹ Hay_ Aizzz.....thật đáng thương, nhưng cũng may mắn_ Mất đi một sinh mạng, bà lại bảo may mắn?_ Chứ sao! Nếu không phải cậu thanh niên đó kéo tay thì vợ cậu đã bị kéo lê ra đường xe cán chết luôn rồi_ Bà đang nói gì vậyAi kéo tay, rồi cái gì kéo lê.Nghe càng ngày càng không hợp lí vậy._ Chắc cậu đến sau nên không biết.Vợ cậu bị tên cướp giật túi, kéo ra đằng sau.Mau mắn được cậu thanh niên dữ lại nhưng vẫn bị ngã.Không mất mạng là tốt rồi_ Ai giữ cô ấy?_ Lão nghe thấy vợ cậu gọi là Tử...Tử....à là Tử Mộc.Cậu thanh niên đó ban cho cậu một ân huệ rồi đó.Phải biết báo đáp người ta đi...Thôi, lão còn phải bán hàng, chăm sóc vợ mình cho tốtCả bầu trời như đè nặng xuống đầu.Mọi chuyện xảy ra như thế, lại bị anh lái sang hướng khác.Hóa ra Tử Mộc đã ra tay cứu giúp, để rồi bị vu oan rằng gây gổ đẩy ngã Chi Minh." Ngự Thâm, nếu hôm.nay anh ra khỏi đây, hai ta chấm dứt!" Hai chân lảo đảo ra sau vài bước.Nhìn lên bàn tay, chính nó đã tát cậu.Anh....đã làm cái quái gì thế này?1Khinh Tâm vừa quay lại đã nghe thấy tiếng ra lệnh gấp gáp_ Lấy xe trở về dinh thự!" Trưa nay về ăn cơm nhé ".Vẫn còn kịp đúng không.Vẫn còn kịp mà.Khắp chặng đường, Ngự Thâm chỉ thấy bản thân sắp không thở nổi.Đường hô hấp như có thứ gì đó chèn ép đến khó chịu_ Chủ tịch, anh khômg sao chứ?_ Lái nhanh lên!Hai con mắt hổ phách đỏ au.Chóp mũi cay cay.Tại sao bao thứ tồi tệ đều từ hắn mà ra chứ.Tại sao người hắn gây tổn thương luôn là cậu?Vào trong dinh thự.Cái lạnh của ảm đạm khiến người khác phải run rẩy này...là nhà của anh?.Ngự Thâm đi tới căm bếp, cậu vẫn ngồi đó đợi chờ_ Tử Mộc...!_ Anh về muộn...!_ Anh..anh xin lỗiLén nhìn lên, một bên má của cậu vẫn hơi sưng.Ngày hôm đó hắn mạnh tay tới vậy?_ Vết thương của em sao rồi?_ Không còn đau nữa, ăn cơm.điAnh ngồi xuống, nhìn bàn cơm đầy đủ._ Việc ở bệnh việ.._ Ăn điLời nói bị chặn lại.Ngự Thâm cúi mặt xuống.Cầm lấy đũa mà bắt đầu ăn.Khuôn mặt của cậu, thật lạnh nhạt.Đôi mắt dửng dưng đang nhìn anh đó...còn có tình yêu sao?_ Đây là bữa cơm.cuối tôi làm cho anh, ăn nhiều một chútAnh ngẩng đầu lên.Từ bữa cơm cuối này là có ý gì? Nước trong hốc mắt chảy dọc sống mũi_ Em đang.nói gì vậy?_ Không thì để tôi đổ đi_ Đừng..!...đừng đổMiếng cơm trong miệng đầy ắp.Nhưng vẫn tự hỏi, có phải nó được chan từ nước mắt không.Hay đôi mắt ngấn lệ đã sớm không thấy rõ.Đây là bữa cuối, bữa cuối được ăn.Nên phải ăn cho hết, nhưng nếu vậy, sẽ không được thử một lần nữa.Mà không ăn hết, cậu sẽ đem đi đổ.Tử Mộc lôi ra một tờ giấy, đặt tại bàn.Nhìn con chữ thật quen thuộc._ Đây là đơn ly hôn, tôi đã kí rồi, ăn xong thì kí điNgự Thâm cả người run lên.Lệ chảy ra trong vô định, trào ra không ngừng._ Không, đừng mà Tử Mộc, em đừng li hôn với anh, anh biết sai rồi!Anh nắm lấy áo cậu.Rồi lại nắm lấy tay cậu.Nhưng không nơi nào hắn tìm được hơi ấm.Có phải tất cả đã nguội lạnh từ lâu?_ Anh xin lỗi vì không tin tưởng em, làm ơn đừng bỏ anh Từ Mộc, anh xin em...!_ Kí đi1.

Ngày hôm sau, Tử Mộc lặng lẽ trở về.

Ngay vài tiếng nữa Dinh nghi sẽ được đưa đi chăm sóc nghỉ dưỡng ở một nơi khác.

Nơi bao phủ một màu xanh yên bình, không dấn vào chốn ồn ào thị phi.

Thích hợp cho bà sống.

Mà nếu đã vậy, thì cũng đến lúc rồi.

Cậu cầm điện thoại lên, nhắn một tin.

_ Trưa nay về ăn cơm nhé?

Ngự Thâm cầm máy trên tay, lập tức tắt nguồn để sang một bên.

Tiếp tục chăm chú vào công việc của mình.

Thời gian trôi qua, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng.

Khinh Tâm từ bên ngoài đi vào

_ Chủ tịch, đã 11 giờ trưa rồi

Đống tài liệu được xếp ngăn nắp lại chỗ cũ m Anh đứng lên kéo vạt áo cho ngay ngắn

_ Đến bệnh viện.

__________________

______________

Cũng như ngày hôm đó, Khinh Tâm phải lái xe vòng ra phía sau mới có chỗ đỗ xe.

Ngự Thâm đứng đợi tại nơi mà Chi Minh từng đứng.

Bỗng phía sau, một bà già kéo áo anh

_ Chàng trai, vợ cậu sao rồi?

_ Sao cơ?

Bà kéo ghế ngồi xuống

_ Cô gái vài ngày trước đã ngã ở đây và được cậu bồng đi đó, đứa bé và vợ cậu sao rồi?

Nhắc lại chuyện này, anh không tránh khỏi dâng lên cảm giác mất mát

_ Đứa bé mất rồi...!.

Đam Mỹ Hay

_ Aizzz.....thật đáng thương, nhưng cũng may mắn

_ Mất đi một sinh mạng, bà lại bảo may mắn?

_ Chứ sao! Nếu không phải cậu thanh niên đó kéo tay thì vợ cậu đã bị kéo lê ra đường xe cán chết luôn rồi

_ Bà đang nói gì vậy

Ai kéo tay, rồi cái gì kéo lê.

Nghe càng ngày càng không hợp lí vậy.

_ Chắc cậu đến sau nên không biết.

Vợ cậu bị tên cướp giật túi, kéo ra đằng sau.

Mau mắn được cậu thanh niên dữ lại nhưng vẫn bị ngã.

Không mất mạng là tốt rồi

_ Ai giữ cô ấy?

_ Lão nghe thấy vợ cậu gọi là Tử...Tử....à là Tử Mộc.

Cậu thanh niên đó ban cho cậu một ân huệ rồi đó.

Phải biết báo đáp người ta đi...Thôi, lão còn phải bán hàng, chăm sóc vợ mình cho tốt

Cả bầu trời như đè nặng xuống đầu.

Mọi chuyện xảy ra như thế, lại bị anh lái sang hướng khác.

Hóa ra Tử Mộc đã ra tay cứu giúp, để rồi bị vu oan rằng gây gổ đẩy ngã Chi Minh.

" Ngự Thâm, nếu hôm.nay anh ra khỏi đây, hai ta chấm dứt!" Hai chân lảo đảo ra sau vài bước.

Nhìn lên bàn tay, chính nó đã tát cậu.

Anh....đã làm cái quái gì thế này?1

Khinh Tâm vừa quay lại đã nghe thấy tiếng ra lệnh gấp gáp

_ Lấy xe trở về dinh thự!

" Trưa nay về ăn cơm nhé ".

Vẫn còn kịp đúng không.

Vẫn còn kịp mà.

Khắp chặng đường, Ngự Thâm chỉ thấy bản thân sắp không thở nổi.

Đường hô hấp như có thứ gì đó chèn ép đến khó chịu

_ Chủ tịch, anh khômg sao chứ?

_ Lái nhanh lên!

Hai con mắt hổ phách đỏ au.

Chóp mũi cay cay.

Tại sao bao thứ tồi tệ đều từ hắn mà ra chứ.

Tại sao người hắn gây tổn thương luôn là cậu?

Vào trong dinh thự.

Cái lạnh của ảm đạm khiến người khác phải run rẩy này...là nhà của anh?.

Ngự Thâm đi tới căm bếp, cậu vẫn ngồi đó đợi chờ

_ Tử Mộc...!

_ Anh về muộn...!

_ Anh..anh xin lỗi

Lén nhìn lên, một bên má của cậu vẫn hơi sưng.

Ngày hôm đó hắn mạnh tay tới vậy?

_ Vết thương của em sao rồi?

_ Không còn đau nữa, ăn cơm.đi

Anh ngồi xuống, nhìn bàn cơm đầy đủ.

_ Việc ở bệnh việ..

_ Ăn đi

Lời nói bị chặn lại.

Ngự Thâm cúi mặt xuống.

Cầm lấy đũa mà bắt đầu ăn.

Khuôn mặt của cậu, thật lạnh nhạt.

Đôi mắt dửng dưng đang nhìn anh đó...còn có tình yêu sao?

_ Đây là bữa cơm.cuối tôi làm cho anh, ăn nhiều một chút

Anh ngẩng đầu lên.

Từ bữa cơm cuối này là có ý gì? Nước trong hốc mắt chảy dọc sống mũi

_ Em đang.nói gì vậy?

_ Không thì để tôi đổ đi

_ Đừng..!...đừng đổ

Miếng cơm trong miệng đầy ắp.

Nhưng vẫn tự hỏi, có phải nó được chan từ nước mắt không.

Hay đôi mắt ngấn lệ đã sớm không thấy rõ.

Đây là bữa cuối, bữa cuối được ăn.

Nên phải ăn cho hết, nhưng nếu vậy, sẽ không được thử một lần nữa.

Mà không ăn hết, cậu sẽ đem đi đổ.

Tử Mộc lôi ra một tờ giấy, đặt tại bàn.

Nhìn con chữ thật quen thuộc.

_ Đây là đơn ly hôn, tôi đã kí rồi, ăn xong thì kí đi

Ngự Thâm cả người run lên.

Lệ chảy ra trong vô định, trào ra không ngừng.

_ Không, đừng mà Tử Mộc, em đừng li hôn với anh, anh biết sai rồi!

Anh nắm lấy áo cậu.

Rồi lại nắm lấy tay cậu.

Nhưng không nơi nào hắn tìm được hơi ấm.

Có phải tất cả đã nguội lạnh từ lâu?

_ Anh xin lỗi vì không tin tưởng em, làm ơn đừng bỏ anh Từ Mộc, anh xin em...!

_ Kí đi1.

Hệ Thống Trả Thù Tra NamTác giả: Hoa Tiên ĐảoTruyện Đam Mỹ, Truyện Hệ Thống, Truyện Xuyên KhôngTránh ra!,tránh ra!". Chiếc xe mất lái lao tới với tốc độ kinh hoàng. " Rầm!!". Một vũng máu lớn trên đường, thiếu niên không một nước mắt ngước lên nhìn trời xanh. Chưa bao giờ cậu thấy yên bình thế này. Hóa ra bầu trời vốn đẹp như thế, dễ đắm chìm như thế. Cảm thấy máu không ngừng chảy, Tử Mộc lại thấy vui, vui lắm, ông trời trên cao chắc chắn nghe được tiếng lòng cậu, đưa cậu đi khỏi chốn khổ lam này. Một nụ cười mãn nguyện, mắt mờ dần, thấp thoàng bóng người đàn ông chạy tới. Người đó đang nói gì đó rất lớn, nhưng Tử Mộc không nghe thấy, cũng không trông thấy rõ. Chỉ thều thào vài câu. Tham lam hít lấy mùi hương bạc hà quen thuộc một lần _ Hóa ra chỉ lúc này...anh mới ngó ngàng đến em...Em muốn hỏi anh..anh đã từng yêu em chưa? Vài giọt lệ nóng rơi trên mặt, hóa ra là đang khóc, khóc vì cậu sắp chết sao? Hai mắt nặng trĩu nhắm nghiền, lược máu lớn hộc ra từ miệng, cổ hõng như thiêu đốt, nhưng đã không còn cảm giác gì _....Em vui...vì mạng sống nhờ anh cứu...chết cũng nhìn thấy anh… Ngày hôm sau, Tử Mộc lặng lẽ trở về.Ngay vài tiếng nữa Dinh nghi sẽ được đưa đi chăm sóc nghỉ dưỡng ở một nơi khác.Nơi bao phủ một màu xanh yên bình, không dấn vào chốn ồn ào thị phi.Thích hợp cho bà sống.Mà nếu đã vậy, thì cũng đến lúc rồi.Cậu cầm điện thoại lên, nhắn một tin._ Trưa nay về ăn cơm nhé?Ngự Thâm cầm máy trên tay, lập tức tắt nguồn để sang một bên.Tiếp tục chăm chú vào công việc của mình.Thời gian trôi qua, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng.Khinh Tâm từ bên ngoài đi vào_ Chủ tịch, đã 11 giờ trưa rồiĐống tài liệu được xếp ngăn nắp lại chỗ cũ m Anh đứng lên kéo vạt áo cho ngay ngắn_ Đến bệnh viện.________________________________Cũng như ngày hôm đó, Khinh Tâm phải lái xe vòng ra phía sau mới có chỗ đỗ xe.Ngự Thâm đứng đợi tại nơi mà Chi Minh từng đứng.Bỗng phía sau, một bà già kéo áo anh_ Chàng trai, vợ cậu sao rồi?_ Sao cơ?Bà kéo ghế ngồi xuống_ Cô gái vài ngày trước đã ngã ở đây và được cậu bồng đi đó, đứa bé và vợ cậu sao rồi?Nhắc lại chuyện này, anh không tránh khỏi dâng lên cảm giác mất mát_ Đứa bé mất rồi...!.Đam Mỹ Hay_ Aizzz.....thật đáng thương, nhưng cũng may mắn_ Mất đi một sinh mạng, bà lại bảo may mắn?_ Chứ sao! Nếu không phải cậu thanh niên đó kéo tay thì vợ cậu đã bị kéo lê ra đường xe cán chết luôn rồi_ Bà đang nói gì vậyAi kéo tay, rồi cái gì kéo lê.Nghe càng ngày càng không hợp lí vậy._ Chắc cậu đến sau nên không biết.Vợ cậu bị tên cướp giật túi, kéo ra đằng sau.Mau mắn được cậu thanh niên dữ lại nhưng vẫn bị ngã.Không mất mạng là tốt rồi_ Ai giữ cô ấy?_ Lão nghe thấy vợ cậu gọi là Tử...Tử....à là Tử Mộc.Cậu thanh niên đó ban cho cậu một ân huệ rồi đó.Phải biết báo đáp người ta đi...Thôi, lão còn phải bán hàng, chăm sóc vợ mình cho tốtCả bầu trời như đè nặng xuống đầu.Mọi chuyện xảy ra như thế, lại bị anh lái sang hướng khác.Hóa ra Tử Mộc đã ra tay cứu giúp, để rồi bị vu oan rằng gây gổ đẩy ngã Chi Minh." Ngự Thâm, nếu hôm.nay anh ra khỏi đây, hai ta chấm dứt!" Hai chân lảo đảo ra sau vài bước.Nhìn lên bàn tay, chính nó đã tát cậu.Anh....đã làm cái quái gì thế này?1Khinh Tâm vừa quay lại đã nghe thấy tiếng ra lệnh gấp gáp_ Lấy xe trở về dinh thự!" Trưa nay về ăn cơm nhé ".Vẫn còn kịp đúng không.Vẫn còn kịp mà.Khắp chặng đường, Ngự Thâm chỉ thấy bản thân sắp không thở nổi.Đường hô hấp như có thứ gì đó chèn ép đến khó chịu_ Chủ tịch, anh khômg sao chứ?_ Lái nhanh lên!Hai con mắt hổ phách đỏ au.Chóp mũi cay cay.Tại sao bao thứ tồi tệ đều từ hắn mà ra chứ.Tại sao người hắn gây tổn thương luôn là cậu?Vào trong dinh thự.Cái lạnh của ảm đạm khiến người khác phải run rẩy này...là nhà của anh?.Ngự Thâm đi tới căm bếp, cậu vẫn ngồi đó đợi chờ_ Tử Mộc...!_ Anh về muộn...!_ Anh..anh xin lỗiLén nhìn lên, một bên má của cậu vẫn hơi sưng.Ngày hôm đó hắn mạnh tay tới vậy?_ Vết thương của em sao rồi?_ Không còn đau nữa, ăn cơm.điAnh ngồi xuống, nhìn bàn cơm đầy đủ._ Việc ở bệnh việ.._ Ăn điLời nói bị chặn lại.Ngự Thâm cúi mặt xuống.Cầm lấy đũa mà bắt đầu ăn.Khuôn mặt của cậu, thật lạnh nhạt.Đôi mắt dửng dưng đang nhìn anh đó...còn có tình yêu sao?_ Đây là bữa cơm.cuối tôi làm cho anh, ăn nhiều một chútAnh ngẩng đầu lên.Từ bữa cơm cuối này là có ý gì? Nước trong hốc mắt chảy dọc sống mũi_ Em đang.nói gì vậy?_ Không thì để tôi đổ đi_ Đừng..!...đừng đổMiếng cơm trong miệng đầy ắp.Nhưng vẫn tự hỏi, có phải nó được chan từ nước mắt không.Hay đôi mắt ngấn lệ đã sớm không thấy rõ.Đây là bữa cuối, bữa cuối được ăn.Nên phải ăn cho hết, nhưng nếu vậy, sẽ không được thử một lần nữa.Mà không ăn hết, cậu sẽ đem đi đổ.Tử Mộc lôi ra một tờ giấy, đặt tại bàn.Nhìn con chữ thật quen thuộc._ Đây là đơn ly hôn, tôi đã kí rồi, ăn xong thì kí điNgự Thâm cả người run lên.Lệ chảy ra trong vô định, trào ra không ngừng._ Không, đừng mà Tử Mộc, em đừng li hôn với anh, anh biết sai rồi!Anh nắm lấy áo cậu.Rồi lại nắm lấy tay cậu.Nhưng không nơi nào hắn tìm được hơi ấm.Có phải tất cả đã nguội lạnh từ lâu?_ Anh xin lỗi vì không tin tưởng em, làm ơn đừng bỏ anh Từ Mộc, anh xin em...!_ Kí đi1.

Chương 18: Chương 18