Ta là Lí Thông, nhà ta ở quận Cao Bình, một quận thuộc vùng núi nước Nam. Nơi ta sống trời xanh mây trắng, cây cối hoa cỏ tràn ngập, không khí thanh tịnh, thoáng đãng đầy tự do. Ta rất thích nơi này, thích đến nỗi khi nghe tin trong vùng có chằn tinh nguy hiểm luôn rình rập muốn ăn người cũng không rời đi. Ừm, thật ra cũng không hoàn toàn do ý thích của ta, dù yêu thích đến đâu nếu không còn mạng để nhìn cũng chẳng có ý nghĩa gì hết! Gia đình ta là dân ngoại lai, đợi đủ ba đời, mãi đến lượt ta làng mới cho vào ngôi, có tên trong biên chế. Nếu giờ ra đi, lại phải bắt đầu lại tất cả, chờ ba đời mới được ghi tên. Cha ta mất thật sớm rồi thì không sao, mẹ ta còn đó lấy đâu ra khả năng đợi đủ ba đời để làng chôn cất chứ? Đã vậy bà còn tuổi cao sức yếu, tuổi trẻ vì cha ta khuất núi vất vả nấu rượu nuôi ta đã l*t s*ch toàn bộ sức sống của bà mất rồi.  Hơn nữa bà cũng yêu nơi này, chốn rừng sâu yên tĩnh có đủ đầy những kỉ niệm về cha.. Ta không nỡ đoạt đi niềm hạnh phúc nho nhỏ mang tên "hoài…

Truyện chữ