Em trai kém tôi mười hai tuổi. Bởi vì sinh nó ra quá khó và thêm mệt nhọc, mẹ tôi đã qua đời. Vậy nên từ ngày đó tôi phải chăm sóc em. Tôi pha sữa, thay tã, ru nó ngủ. Thằng quỷ nhỏ này cứ hơn nửa đêm là lại khóc quấy. Mà tôi lại không thể ôm nó lên chỗ mình nằm, tôi lo tướng ngủ mình xấu, chẳng may đè phải nó thì làm sao. Khoảng thời gian đó việc học của tôi bị ảnh hưởng, rớt từ hạng nhất xuống hạng ba mươi, chẳng lấy được một đồng trợ cấp nào. Vào lần thứ ba tôi xém chút nữa cướp đồ ăn của em trai, tôi liền suy nghĩ liệu mình có nên đi làm mấy việc không đàng hoàng không. Sau đó, tôi có một chân giúp việc tại một khu chợ, đó là giúp chú bán rau trông đồ. Vì không để ai phát hiện, tôi gọi chú là ba. Con giúp ba là lẽ đúng từ xưa giờ, ai lại nghĩ tôi là lao động trẻ em chứ? Em trai lên hai tuổi, từ đầu tiên nó gọi là "anh". Trừ tiếng "anh" đấy, nó không nói thêm gì khác. Lúc ba tôi trở về, tôi liền che miệng nó lại không cho gọi nữa. Nhưng sau đó ông ôm nó khỏi tôi, để vào lòng, vui…

Chương 17

Sự Gắn Kết Của Tình ThânTác giả: Nguyệt Bán Đinh ĐinhTruyện Đam MỹEm trai kém tôi mười hai tuổi. Bởi vì sinh nó ra quá khó và thêm mệt nhọc, mẹ tôi đã qua đời. Vậy nên từ ngày đó tôi phải chăm sóc em. Tôi pha sữa, thay tã, ru nó ngủ. Thằng quỷ nhỏ này cứ hơn nửa đêm là lại khóc quấy. Mà tôi lại không thể ôm nó lên chỗ mình nằm, tôi lo tướng ngủ mình xấu, chẳng may đè phải nó thì làm sao. Khoảng thời gian đó việc học của tôi bị ảnh hưởng, rớt từ hạng nhất xuống hạng ba mươi, chẳng lấy được một đồng trợ cấp nào. Vào lần thứ ba tôi xém chút nữa cướp đồ ăn của em trai, tôi liền suy nghĩ liệu mình có nên đi làm mấy việc không đàng hoàng không. Sau đó, tôi có một chân giúp việc tại một khu chợ, đó là giúp chú bán rau trông đồ. Vì không để ai phát hiện, tôi gọi chú là ba. Con giúp ba là lẽ đúng từ xưa giờ, ai lại nghĩ tôi là lao động trẻ em chứ? Em trai lên hai tuổi, từ đầu tiên nó gọi là "anh". Trừ tiếng "anh" đấy, nó không nói thêm gì khác. Lúc ba tôi trở về, tôi liền che miệng nó lại không cho gọi nữa. Nhưng sau đó ông ôm nó khỏi tôi, để vào lòng, vui… Mấy ngày này tôi tưởng tượng vô số lần, nếu lúc trước cố ý làm sai một câu thì sao? Nếu hôm ấy tôi thi trượt thì thế nào? Nếu ngay trước ngày thi tôi không nhận cuộc gọi của em trai thì chuyện sẽ ra sao?Lúc trước tôi chắc chắn sẽ gạt mọi chuyện mà đặt thằng nhóc lên hàng đầu. Nó còn nhỏ cái gì cũng không biết, nếu tôi không cho nó ăn, dạy nó chữ, đưa nó đi học, thì nó có lẽ đã chết từ lúc nào mất rồi. Nó không có gì cả, chỉ có một người anh là tôi.Tôi sẽ dẫn nó cùng đi học, tuy rằng chuyện chuyển trường rất phiền toái, nhưng chỉ cần cố gắng mọi thứ sẽ xong ngay. Tôi và nó sẽ sống chung, chúng tôi sẽ ăn cùng một món, ngủ cùng một giường, sưởi ấm cho nhau. Khi tôi dẫn nó đi, sẽ chẳng ai như hổ rình mồi muốn đánh nó nữa, chỉ cần tôi cố gắng đủ thì chẳng chuyện gì làm khó được tôi, sớm hay muộn cũng sẽ tạo ra được một cuộc sống vui vẻ cho chúng tôi ngày sau.Nhưng hiện tại thằng nhóc đã nhận được nhiều thứ lắm rồi.Nó có máu mủ ruột thịt, có cuộc sống giàu sang, nó không thiếu gì cả. Cõi lòng non trẻ yếu ớt khiến nó khát vọng tôi, nhưng cũng không phải không thể rời bỏ tôi.Nửa năm này tôi và nó xa cách bởi hai nơi, nhưng chẳng phải giờ đây chúng tôi đang gặp nhau đấy sao?Sau khi tới thành phố D thăm nó, tôi càng rõ được nhiều điều, sống ở một hoàn cảnh thấp kém như tôi, học thức không so được với người, tư chất lại thêm khiến người cười chê, là kẻ nghèo khổ không nơi nương tựa, cho dù chỉ là một quản gia cũng có thể dạy nó nhiều thứ hơn cả.Mà tôi còn tương lai của chính mình —— tôi không muốn từ bỏ dù chỉ một chút hi vọng về cuộc sống mai này có thể khá hơn.Tới lúc tôi và nó xa nhau rồi.Rõ ràng mới vài phút trước thằng nhóc hãy còn nói cười vui vẻ, giờ lại kêu khóc đến nổ trời. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân chạy vội, có người gõ cửa, không đợi tôi trả lời liền lập tức lấy chìa khóa mở cửa vào, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?!"Người quản gia được gọi là dì Lục vội đi đến mép giường, ý muốn ôm nó, thằng nhóc lại tránh đi. Nó chết cũng không bỏ tay tôi ra, liều mạng mà kêu "Anh lừa em!" Tôi không nói gì, không phản bác.Thậm chí cũng không nhìn nó.Vài phút sau, thằng nhóc khóc cạn hết sức bị dì Lục ôm đi, tiếng khóc càng ngày càng nhỏ, sau cũng không khóc nữa, nó trừng mắt nhìn tôi, đôi ngươi đỏ bừng trông thấy khiến người đau lòng."Ghét anh!" Nó nói, "Em ghét anh!"Thật đúng là khó xử.Thằng nhóc náo loạn với tôi trong hai ngày, cứ nhìn thấy liền đi đường vòng, không để ý tôi nữa mà mỗi buổi tối lại đến trước cửa phòng tôi ngồi khóc. Ra mở cửa liền chạy nhanh về phòng mình, còn cố ý đóng cửa ra tiếng thật lớn.Ông nội nó khi biết chuyện cũng chỉ nói Tiểu Trăn giận là bình thường nhưng nó là một thằng nhóc rất ngoan, nhất định mấy ngày sau sẽ hiểu cho tôi, kêu tôi dỗ nó nhiều một chút.Nhưng em trai tôi lần này lại không dễ dỗ như vậy.Tôi hỏi nó nhiều lần rằng có muốn ra ngoài chơi không, hay có muốn ăn một miếng đồ ăn vặt tôi mua không. Thằng nhóc cắn răng, ban đầu không trả lời, tiếp theo liền bắt đầu chạy trốn cuối cùng nó nói một cách đầy giận dữ: "Mấy cái đó em đã thử hết rồi, không vui cũng chẳng ngon! Chỉ có anh mới nghĩ em dễ lừa!"Nói xong liền trừng tôi. Tôi im lặng rất lâu, sau đó vẫn ngậm miệng.Tôi sống ở thành phố D không quen, tới đây cũng chỉ vì nó. Nó không để ý tôi, mà tôi còn tiếp tục ngu người ở đây thì dùng một từ xấu hổ cũng không đủ để hình dung.Tôi mua vé tàu về. Sau bảy ngày chiến tranh với em trai tôi cầm hành lý đi lên tàu.Thằng nhóc còn tưởng tôi ra ngoài đi dạo như thường ngày, mãi cho đến 8 giờ mới gọi điện thoại cho tôi.Vé khứ hồi tôi mua là tàu hỏa, thời gian đi lâu hơn tàu cao tốc, lúc nó gọi tới tàu đang chạy trong đường hầm, tín hiệu rất yếu, bên kia điện thoại truyền đến âm thanh đứt quãng.Thằng nhóc nghe chừng rất sợ hãi, nó nói với tôi rất nhiều, nhưng một câu tôi cũng không nghe rõ. Ngồi trên tàu cả một buổi chiều, đầu tôi đau như muốn nứt ra, muốn trả lời cũng không được, cuối cùng giọng nó chuyển hẳn sang tiếng tút tút, bởi vì không có tín hiệu nên điện thoại tự động ngắt cuộc gọi.

Mấy ngày này tôi tưởng tượng vô số lần, nếu lúc trước cố ý làm sai một câu thì sao? Nếu hôm ấy tôi thi trượt thì thế nào? Nếu ngay trước ngày thi tôi không nhận cuộc gọi của em trai thì chuyện sẽ ra sao?

Lúc trước tôi chắc chắn sẽ gạt mọi chuyện mà đặt thằng nhóc lên hàng đầu. Nó còn nhỏ cái gì cũng không biết, nếu tôi không cho nó ăn, dạy nó chữ, đưa nó đi học, thì nó có lẽ đã chết từ lúc nào mất rồi. Nó không có gì cả, chỉ có một người anh là tôi.

Tôi sẽ dẫn nó cùng đi học, tuy rằng chuyện chuyển trường rất phiền toái, nhưng chỉ cần cố gắng mọi thứ sẽ xong ngay. Tôi và nó sẽ sống chung, chúng tôi sẽ ăn cùng một món, ngủ cùng một giường, sưởi ấm cho nhau. Khi tôi dẫn nó đi, sẽ chẳng ai như hổ rình mồi muốn đánh nó nữa, chỉ cần tôi cố gắng đủ thì chẳng chuyện gì làm khó được tôi, sớm hay muộn cũng sẽ tạo ra được một cuộc sống vui vẻ cho chúng tôi ngày sau.

Nhưng hiện tại thằng nhóc đã nhận được nhiều thứ lắm rồi.

Nó có máu mủ ruột thịt, có cuộc sống giàu sang, nó không thiếu gì cả. Cõi lòng non trẻ yếu ớt khiến nó khát vọng tôi, nhưng cũng không phải không thể rời bỏ tôi.

Nửa năm này tôi và nó xa cách bởi hai nơi, nhưng chẳng phải giờ đây chúng tôi đang gặp nhau đấy sao?

Sau khi tới thành phố D thăm nó, tôi càng rõ được nhiều điều, sống ở một hoàn cảnh thấp kém như tôi, học thức không so được với người, tư chất lại thêm khiến người cười chê, là kẻ nghèo khổ không nơi nương tựa, cho dù chỉ là một quản gia cũng có thể dạy nó nhiều thứ hơn cả.

Mà tôi còn tương lai của chính mình —— tôi không muốn từ bỏ dù chỉ một chút hi vọng về cuộc sống mai này có thể khá hơn.

Tới lúc tôi và nó xa nhau rồi.

Rõ ràng mới vài phút trước thằng nhóc hãy còn nói cười vui vẻ, giờ lại kêu khóc đến nổ trời. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân chạy vội, có người gõ cửa, không đợi tôi trả lời liền lập tức lấy chìa khóa mở cửa vào, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?!"

Người quản gia được gọi là dì Lục vội đi đến mép giường, ý muốn ôm nó, thằng nhóc lại tránh đi. Nó chết cũng không bỏ tay tôi ra, liều mạng mà kêu "Anh lừa em!" Tôi không nói gì, không phản bác.

Thậm chí cũng không nhìn nó.

Vài phút sau, thằng nhóc khóc cạn hết sức bị dì Lục ôm đi, tiếng khóc càng ngày càng nhỏ, sau cũng không khóc nữa, nó trừng mắt nhìn tôi, đôi ngươi đỏ bừng trông thấy khiến người đau lòng.

"Ghét anh!" Nó nói, "Em ghét anh!"

Thật đúng là khó xử.

Thằng nhóc náo loạn với tôi trong hai ngày, cứ nhìn thấy liền đi đường vòng, không để ý tôi nữa mà mỗi buổi tối lại đến trước cửa phòng tôi ngồi khóc. Ra mở cửa liền chạy nhanh về phòng mình, còn cố ý đóng cửa ra tiếng thật lớn.

Ông nội nó khi biết chuyện cũng chỉ nói Tiểu Trăn giận là bình thường nhưng nó là một thằng nhóc rất ngoan, nhất định mấy ngày sau sẽ hiểu cho tôi, kêu tôi dỗ nó nhiều một chút.

Nhưng em trai tôi lần này lại không dễ dỗ như vậy.

Tôi hỏi nó nhiều lần rằng có muốn ra ngoài chơi không, hay có muốn ăn một miếng đồ ăn vặt tôi mua không. Thằng nhóc cắn răng, ban đầu không trả lời, tiếp theo liền bắt đầu chạy trốn cuối cùng nó nói một cách đầy giận dữ: "Mấy cái đó em đã thử hết rồi, không vui cũng chẳng ngon! Chỉ có anh mới nghĩ em dễ lừa!"

Nói xong liền trừng tôi. Tôi im lặng rất lâu, sau đó vẫn ngậm miệng.

Tôi sống ở thành phố D không quen, tới đây cũng chỉ vì nó. Nó không để ý tôi, mà tôi còn tiếp tục ngu người ở đây thì dùng một từ xấu hổ cũng không đủ để hình dung.

Tôi mua vé tàu về. Sau bảy ngày chiến tranh với em trai tôi cầm hành lý đi lên tàu.

Thằng nhóc còn tưởng tôi ra ngoài đi dạo như thường ngày, mãi cho đến 8 giờ mới gọi điện thoại cho tôi.

Vé khứ hồi tôi mua là tàu hỏa, thời gian đi lâu hơn tàu cao tốc, lúc nó gọi tới tàu đang chạy trong đường hầm, tín hiệu rất yếu, bên kia điện thoại truyền đến âm thanh đứt quãng.

Thằng nhóc nghe chừng rất sợ hãi, nó nói với tôi rất nhiều, nhưng một câu tôi cũng không nghe rõ. Ngồi trên tàu cả một buổi chiều, đầu tôi đau như muốn nứt ra, muốn trả lời cũng không được, cuối cùng giọng nó chuyển hẳn sang tiếng tút tút, bởi vì không có tín hiệu nên điện thoại tự động ngắt cuộc gọi.

Sự Gắn Kết Của Tình ThânTác giả: Nguyệt Bán Đinh ĐinhTruyện Đam MỹEm trai kém tôi mười hai tuổi. Bởi vì sinh nó ra quá khó và thêm mệt nhọc, mẹ tôi đã qua đời. Vậy nên từ ngày đó tôi phải chăm sóc em. Tôi pha sữa, thay tã, ru nó ngủ. Thằng quỷ nhỏ này cứ hơn nửa đêm là lại khóc quấy. Mà tôi lại không thể ôm nó lên chỗ mình nằm, tôi lo tướng ngủ mình xấu, chẳng may đè phải nó thì làm sao. Khoảng thời gian đó việc học của tôi bị ảnh hưởng, rớt từ hạng nhất xuống hạng ba mươi, chẳng lấy được một đồng trợ cấp nào. Vào lần thứ ba tôi xém chút nữa cướp đồ ăn của em trai, tôi liền suy nghĩ liệu mình có nên đi làm mấy việc không đàng hoàng không. Sau đó, tôi có một chân giúp việc tại một khu chợ, đó là giúp chú bán rau trông đồ. Vì không để ai phát hiện, tôi gọi chú là ba. Con giúp ba là lẽ đúng từ xưa giờ, ai lại nghĩ tôi là lao động trẻ em chứ? Em trai lên hai tuổi, từ đầu tiên nó gọi là "anh". Trừ tiếng "anh" đấy, nó không nói thêm gì khác. Lúc ba tôi trở về, tôi liền che miệng nó lại không cho gọi nữa. Nhưng sau đó ông ôm nó khỏi tôi, để vào lòng, vui… Mấy ngày này tôi tưởng tượng vô số lần, nếu lúc trước cố ý làm sai một câu thì sao? Nếu hôm ấy tôi thi trượt thì thế nào? Nếu ngay trước ngày thi tôi không nhận cuộc gọi của em trai thì chuyện sẽ ra sao?Lúc trước tôi chắc chắn sẽ gạt mọi chuyện mà đặt thằng nhóc lên hàng đầu. Nó còn nhỏ cái gì cũng không biết, nếu tôi không cho nó ăn, dạy nó chữ, đưa nó đi học, thì nó có lẽ đã chết từ lúc nào mất rồi. Nó không có gì cả, chỉ có một người anh là tôi.Tôi sẽ dẫn nó cùng đi học, tuy rằng chuyện chuyển trường rất phiền toái, nhưng chỉ cần cố gắng mọi thứ sẽ xong ngay. Tôi và nó sẽ sống chung, chúng tôi sẽ ăn cùng một món, ngủ cùng một giường, sưởi ấm cho nhau. Khi tôi dẫn nó đi, sẽ chẳng ai như hổ rình mồi muốn đánh nó nữa, chỉ cần tôi cố gắng đủ thì chẳng chuyện gì làm khó được tôi, sớm hay muộn cũng sẽ tạo ra được một cuộc sống vui vẻ cho chúng tôi ngày sau.Nhưng hiện tại thằng nhóc đã nhận được nhiều thứ lắm rồi.Nó có máu mủ ruột thịt, có cuộc sống giàu sang, nó không thiếu gì cả. Cõi lòng non trẻ yếu ớt khiến nó khát vọng tôi, nhưng cũng không phải không thể rời bỏ tôi.Nửa năm này tôi và nó xa cách bởi hai nơi, nhưng chẳng phải giờ đây chúng tôi đang gặp nhau đấy sao?Sau khi tới thành phố D thăm nó, tôi càng rõ được nhiều điều, sống ở một hoàn cảnh thấp kém như tôi, học thức không so được với người, tư chất lại thêm khiến người cười chê, là kẻ nghèo khổ không nơi nương tựa, cho dù chỉ là một quản gia cũng có thể dạy nó nhiều thứ hơn cả.Mà tôi còn tương lai của chính mình —— tôi không muốn từ bỏ dù chỉ một chút hi vọng về cuộc sống mai này có thể khá hơn.Tới lúc tôi và nó xa nhau rồi.Rõ ràng mới vài phút trước thằng nhóc hãy còn nói cười vui vẻ, giờ lại kêu khóc đến nổ trời. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân chạy vội, có người gõ cửa, không đợi tôi trả lời liền lập tức lấy chìa khóa mở cửa vào, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?!"Người quản gia được gọi là dì Lục vội đi đến mép giường, ý muốn ôm nó, thằng nhóc lại tránh đi. Nó chết cũng không bỏ tay tôi ra, liều mạng mà kêu "Anh lừa em!" Tôi không nói gì, không phản bác.Thậm chí cũng không nhìn nó.Vài phút sau, thằng nhóc khóc cạn hết sức bị dì Lục ôm đi, tiếng khóc càng ngày càng nhỏ, sau cũng không khóc nữa, nó trừng mắt nhìn tôi, đôi ngươi đỏ bừng trông thấy khiến người đau lòng."Ghét anh!" Nó nói, "Em ghét anh!"Thật đúng là khó xử.Thằng nhóc náo loạn với tôi trong hai ngày, cứ nhìn thấy liền đi đường vòng, không để ý tôi nữa mà mỗi buổi tối lại đến trước cửa phòng tôi ngồi khóc. Ra mở cửa liền chạy nhanh về phòng mình, còn cố ý đóng cửa ra tiếng thật lớn.Ông nội nó khi biết chuyện cũng chỉ nói Tiểu Trăn giận là bình thường nhưng nó là một thằng nhóc rất ngoan, nhất định mấy ngày sau sẽ hiểu cho tôi, kêu tôi dỗ nó nhiều một chút.Nhưng em trai tôi lần này lại không dễ dỗ như vậy.Tôi hỏi nó nhiều lần rằng có muốn ra ngoài chơi không, hay có muốn ăn một miếng đồ ăn vặt tôi mua không. Thằng nhóc cắn răng, ban đầu không trả lời, tiếp theo liền bắt đầu chạy trốn cuối cùng nó nói một cách đầy giận dữ: "Mấy cái đó em đã thử hết rồi, không vui cũng chẳng ngon! Chỉ có anh mới nghĩ em dễ lừa!"Nói xong liền trừng tôi. Tôi im lặng rất lâu, sau đó vẫn ngậm miệng.Tôi sống ở thành phố D không quen, tới đây cũng chỉ vì nó. Nó không để ý tôi, mà tôi còn tiếp tục ngu người ở đây thì dùng một từ xấu hổ cũng không đủ để hình dung.Tôi mua vé tàu về. Sau bảy ngày chiến tranh với em trai tôi cầm hành lý đi lên tàu.Thằng nhóc còn tưởng tôi ra ngoài đi dạo như thường ngày, mãi cho đến 8 giờ mới gọi điện thoại cho tôi.Vé khứ hồi tôi mua là tàu hỏa, thời gian đi lâu hơn tàu cao tốc, lúc nó gọi tới tàu đang chạy trong đường hầm, tín hiệu rất yếu, bên kia điện thoại truyền đến âm thanh đứt quãng.Thằng nhóc nghe chừng rất sợ hãi, nó nói với tôi rất nhiều, nhưng một câu tôi cũng không nghe rõ. Ngồi trên tàu cả một buổi chiều, đầu tôi đau như muốn nứt ra, muốn trả lời cũng không được, cuối cùng giọng nó chuyển hẳn sang tiếng tút tút, bởi vì không có tín hiệu nên điện thoại tự động ngắt cuộc gọi.

Chương 17