Lưu Xuân năm nay được 23 tuổi. Sinh ra trong một gia đình nghèo Lưu Xuân không được như những đứa trẻ khác là sẽ học đến nơi đến chốn. Lưu Xuân học xong cấp ba đã thi và đậu vào một trường đại học khá nổi tiếng nhưng vì tiền học phí đóng trong trường đại học quá đắt nên Lưu Xuân phải nghỉ học và đi làm thêm tại một quán ăn vặt. Gia cảnh đã nghèo nay phải nghèo hơn vì mẹ của Lưu Xuân lại sinh thêm một đứa em nữa có tên là Lưu Bảo Bảo. Bảo Bảo năm nay được ba tuổi, bà mẹ không còn khả năng nuôi dưỡng nữa nên Bảo Bảo phải sống với anh. Buổi sáng hôm đó cũng như thường lệ Lưu Xuân vẫn siêng năng dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Bảo Bảo. Bữa sáng hôm nay chỉ đơn giản là các món như: trứng ốp la và một ổ bánh mì dành cho Lưu Xuân còn cháo là của Bảo Bảo. Nấu ăn xong xuôi cũng đã dọn ra bàn Lưu Xuân bước từ từ vào phòng thấy Bảo Bảo với vẻ mặt ngây thơ như chẳng biết gì mà ngủ. Nhìn dáng vẻ lúc này của Bảo Bảo Lưu Xuân chỉ ước rằng mình sẽ không bao giờ trưởng thành và mãi mãi là một đứa trẻ…
Chương 8: Gặp lại
Tôi Đã Yêu Em Thật Rồi!Tác giả: YếnTruyện Đam MỹLưu Xuân năm nay được 23 tuổi. Sinh ra trong một gia đình nghèo Lưu Xuân không được như những đứa trẻ khác là sẽ học đến nơi đến chốn. Lưu Xuân học xong cấp ba đã thi và đậu vào một trường đại học khá nổi tiếng nhưng vì tiền học phí đóng trong trường đại học quá đắt nên Lưu Xuân phải nghỉ học và đi làm thêm tại một quán ăn vặt. Gia cảnh đã nghèo nay phải nghèo hơn vì mẹ của Lưu Xuân lại sinh thêm một đứa em nữa có tên là Lưu Bảo Bảo. Bảo Bảo năm nay được ba tuổi, bà mẹ không còn khả năng nuôi dưỡng nữa nên Bảo Bảo phải sống với anh. Buổi sáng hôm đó cũng như thường lệ Lưu Xuân vẫn siêng năng dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Bảo Bảo. Bữa sáng hôm nay chỉ đơn giản là các món như: trứng ốp la và một ổ bánh mì dành cho Lưu Xuân còn cháo là của Bảo Bảo. Nấu ăn xong xuôi cũng đã dọn ra bàn Lưu Xuân bước từ từ vào phòng thấy Bảo Bảo với vẻ mặt ngây thơ như chẳng biết gì mà ngủ. Nhìn dáng vẻ lúc này của Bảo Bảo Lưu Xuân chỉ ước rằng mình sẽ không bao giờ trưởng thành và mãi mãi là một đứa trẻ… Lúc nào cũng bận bịu với công việc nên khiến hắn đến thời gian nghỉ ngơi còn không có chứ đừng nói chỉ là một giấc ngủ. Tạ Hải lấy tay che miệng mình lại ngáp một tiếng thật dài rồi nhẹ nhàng nhắm đôi mắt của mình lại. Chưa đầy một phút hắn đã chìm vào giấc mộng. Khả Vi thấy hắn đã ngủ say cô cũng dừng động tác xoa bóp của mình lại. Lúc này cô hạ người xuống để quán sát kĩ mặt của hắn.Gương mặt anh tuấn với những đường cong hoàn mỹ, dường như nó chẳng hề có một khuyết điểm naò. Đây là lần đầu tiên cô quen được một người bạn trai có khuôn mặt như nam thần đến vậy, trước đây cô cũng quen khá nhiều người nhưng người đẹp nhất cũng chỉ tạm được mà thôi. Cô biết hắn chưa chắc gì đã thích cô, hắn đề nghị cô làm bạn gái của mình chỉ vì mẹ của hắn thôi nhưng cô vẫn không từ bỏ. Khả Vi cúi xuống gần hơn bây giờ cô với hắn đã gần nhau hơn. Khả Vi có thể nghe thấy Tạ Hải đang hô hấp đều đều, cô lấy gương mặt nhỏ nhắn của mình áp sát vào hắn, đang định hôn vào môi hắn một cái thì bỗng có tiếng gõ cửa, một giọng nam từ ngoài vọng vào:"Cho hỏi có ai ở trong đó không? Tôi đến để giao hàng."Tạ Hải lại là một người rất dễ tỉnh giấc chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến hắn tỉnh dậy. Hắn cảm thấy giọng nam này khá quen thuộc liền nhờ Khả Vi đi mở cửa giúp hắn. Khuôn mặt xinh đẹp của Khả Vi liền nhăn nhó chỉ cần một chút nữa là cô có thể cướp đi nụ hôn của Tạ Hải rồi vậy mà lại có người đến phá nên khiến cô rất bực tức. Cô đi nhẹ nhàng đến mở cánh cửa, vừa đẩy nó ra cô liền thấy một thanh niên cao một mét bảy mấy, mặt chiếc áo thun mày đỏ và quần một chiếc quần jean khá kiểu cách. Trên gương mặt của người thanh niên này đang nở nụ cười với cô, tay còn bê một thứ gì đó chắc là món bánh pizza mà lúc nãy Tạ Hải đã đặt. Cô nhìn lướt sơ qua cậu rồi nói với giọng điệu khó chịu:"Cậu vào đi."Lưu Xuân vừa mới bước vào thôi là Tạ Hải đã ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi, hắn thật không ngờ lại có thể gặp lại cậu ở đây càng không nghĩ rằng cậu lại là nhân viên của quán ăn vặt đó. Kỳ thực từ lúc hắn nhìn thấy cậu đến bậy giờ hắn không thể quên được thân ảnh của Lưu Xuân, ngay cả lúc làm việc hay lúc ngủ hắn cũng đều nghĩ đến cậu, chắc có lẽ Lưu Xuân đã làm trái tim hắn giao động không ít. Cậu tiến đến gần hơn chỗ Tạ Hải nhìn hắn một lát rồi hỏi:"Anh có phải là Tạ Hải người đặt thùng hàng này không?"Tạ Hải nhìn Lưu Xuân miệng nở ra một nụ cười:"Phải là tôi."Khả Vi nhìn vào thấy hai người họ nói chuyện có vẻ tự nhiên khiến cô hơi khó chịu một chút, Tạ Hải chưa bao giờ gặp ai mà lại nói chuyện tự nhiên đến thế. Cô đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng đi tới chỗ của Tạ Hải. Lúc này cô nhìn thấy gương mặt của hắn có chút vui và đang nhìn chằm chằm vào Lưu Xuân không rời mắt. Cô liền đến bên hắn ghé sát vào tai nói với giọng dịu dàng:"Tạ Hải có cần em cắt cho bánh cho anh không?"Tạ Hải lắc đầu rồi ôm cô vào người bảo cô với giọng trầm ấm:"Bây giờ tôi có một sô việc cần giải quyết, phiền em có thể ra ngoài một chút được không?"Quả nhiên chỉ có chiêu này của hắn mới có thể thuyết phục cô được, vì tiếp xúc với cô khá lâu nên hắn dư biết chỉ cần hắn nhẹ nhàng một chút là cô sẽ nghe theo ngay. Khả Vi vui vẻ gật đầu ngồi đậy dần dần đi ra khỏi căn phòng, cô nắm cánh cửa vặn mạnh ra trước khi đi cô còn liếc mắt qua chỗ Lưu Xuân như một tia cảnh báo. Lưu Xuân cảm nhận được cái liếc đó chính là đang cảnh cáo mình, cậu hơi căng thẳng sống lưng cũng bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. tạ Hải thấy cậu hơi căng thẳng liền hạ giọng:"Không sao đâu cậu không cần phải quá căng thẳng. Cô ấy là vậy đấy chỉ là hơi ghen khi tôi ở cùng với người khác thôi."Lưu Xuân nghĩ thầm trong bụng cô ấy đúng là người bạn gái tốt thật. Liếc mắt sang Tạ Hải thấy hắn nãy giờ vẫn cứ nhìn cậu, bây giờ cậu mới thấy con người này có chút kì quặc. Bộ trên mặt mình có gì hay sao mà anh ta nhìn mình hoài vậy? Lưu Xuân không thèm để ý đến ai đó nữa cầm lấy cái kéo cắt từng miếng bánh ra. Đôi tay của cậu là khéo léo nhất trong các nhân viên của quán nên có nhiều khách hàng rất thích cậu cắt bánh cho họ. Cắt xong Lưu Xuân quay sang hỏi Tạ Hải:"Bây giờ anh có ăn hay là không?"Tạ Hải hơi bất ngờ đây là lần đầu hắn nghe một nhân viên mà lớn tiếng khách hàng như vậy. Hắn rời khỏi chỗ ngồi đến đứng dối diện với cậu hỏi một câu khiến Lưu Xuân cũng phải xấu hổ:"Bộ quán ăn của cậu không dạy cậu là phải lịch sự trước mặt của khách hàng à?"
Lúc nào cũng bận bịu với công việc nên khiến hắn đến thời gian nghỉ ngơi còn không có chứ đừng nói chỉ là một giấc ngủ. Tạ Hải lấy tay che miệng mình lại ngáp một tiếng thật dài rồi nhẹ nhàng nhắm đôi mắt của mình lại. Chưa đầy một phút hắn đã chìm vào giấc mộng. Khả Vi thấy hắn đã ngủ say cô cũng dừng động tác xoa bóp của mình lại. Lúc này cô hạ người xuống để quán sát kĩ mặt của hắn.
Gương mặt anh tuấn với những đường cong hoàn mỹ, dường như nó chẳng hề có một khuyết điểm naò. Đây là lần đầu tiên cô quen được một người bạn trai có khuôn mặt như nam thần đến vậy, trước đây cô cũng quen khá nhiều người nhưng người đẹp nhất cũng chỉ tạm được mà thôi.
Cô biết hắn chưa chắc gì đã thích cô, hắn đề nghị cô làm bạn gái của mình chỉ vì mẹ của hắn thôi nhưng cô vẫn không từ bỏ. Khả Vi cúi xuống gần hơn bây giờ cô với hắn đã gần nhau hơn. Khả Vi có thể nghe thấy Tạ Hải đang hô hấp đều đều, cô lấy gương mặt nhỏ nhắn của mình áp sát vào hắn, đang định hôn vào môi hắn một cái thì bỗng có tiếng gõ cửa, một giọng nam từ ngoài vọng vào:
"Cho hỏi có ai ở trong đó không? Tôi đến để giao hàng."
Tạ Hải lại là một người rất dễ tỉnh giấc chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến hắn tỉnh dậy. Hắn cảm thấy giọng nam này khá quen thuộc liền nhờ Khả Vi đi mở cửa giúp hắn. Khuôn mặt xinh đẹp của Khả Vi liền nhăn nhó chỉ cần một chút nữa là cô có thể cướp đi nụ hôn của Tạ Hải rồi vậy mà lại có người đến phá nên khiến cô rất bực tức. Cô đi nhẹ nhàng đến mở cánh cửa, vừa đẩy nó ra cô liền thấy một thanh niên cao một mét bảy mấy, mặt chiếc áo thun mày đỏ và quần một chiếc quần jean khá kiểu cách. Trên gương mặt của người thanh niên này đang nở nụ cười với cô, tay còn bê một thứ gì đó chắc là món bánh pizza mà lúc nãy Tạ Hải đã đặt. Cô nhìn lướt sơ qua cậu rồi nói với giọng điệu khó chịu:
"Cậu vào đi."
Lưu Xuân vừa mới bước vào thôi là Tạ Hải đã ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi, hắn thật không ngờ lại có thể gặp lại cậu ở đây càng không nghĩ rằng cậu lại là nhân viên của quán ăn vặt đó. Kỳ thực từ lúc hắn nhìn thấy cậu đến bậy giờ hắn không thể quên được thân ảnh của Lưu Xuân, ngay cả lúc làm việc hay lúc ngủ hắn cũng đều nghĩ đến cậu, chắc có lẽ Lưu Xuân đã làm trái tim hắn giao động không ít. Cậu tiến đến gần hơn chỗ Tạ Hải nhìn hắn một lát rồi hỏi:
"Anh có phải là Tạ Hải người đặt thùng hàng này không?"
Tạ Hải nhìn Lưu Xuân miệng nở ra một nụ cười:
"Phải là tôi."
Khả Vi nhìn vào thấy hai người họ nói chuyện có vẻ tự nhiên khiến cô hơi khó chịu một chút, Tạ Hải chưa bao giờ gặp ai mà lại nói chuyện tự nhiên đến thế. Cô đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng đi tới chỗ của Tạ Hải. Lúc này cô nhìn thấy gương mặt của hắn có chút vui và đang nhìn chằm chằm vào Lưu Xuân không rời mắt. Cô liền đến bên hắn ghé sát vào tai nói với giọng dịu dàng:
"Tạ Hải có cần em cắt cho bánh cho anh không?"
Tạ Hải lắc đầu rồi ôm cô vào người bảo cô với giọng trầm ấm:
"Bây giờ tôi có một sô việc cần giải quyết, phiền em có thể ra ngoài một chút được không?"
Quả nhiên chỉ có chiêu này của hắn mới có thể thuyết phục cô được, vì tiếp xúc với cô khá lâu nên hắn dư biết chỉ cần hắn nhẹ nhàng một chút là cô sẽ nghe theo ngay. Khả Vi vui vẻ gật đầu ngồi đậy dần dần đi ra khỏi căn phòng, cô nắm cánh cửa vặn mạnh ra trước khi đi cô còn liếc mắt qua chỗ Lưu Xuân như một tia cảnh báo. Lưu Xuân cảm nhận được cái liếc đó chính là đang cảnh cáo mình, cậu hơi căng thẳng sống lưng cũng bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. tạ Hải thấy cậu hơi căng thẳng liền hạ giọng:
"Không sao đâu cậu không cần phải quá căng thẳng. Cô ấy là vậy đấy chỉ là hơi ghen khi tôi ở cùng với người khác thôi."
Lưu Xuân nghĩ thầm trong bụng cô ấy đúng là người bạn gái tốt thật. Liếc mắt sang Tạ Hải thấy hắn nãy giờ vẫn cứ nhìn cậu, bây giờ cậu mới thấy con người này có chút kì quặc. Bộ trên mặt mình có gì hay sao mà anh ta nhìn mình hoài vậy? Lưu Xuân không thèm để ý đến ai đó nữa cầm lấy cái kéo cắt từng miếng bánh ra. Đôi tay của cậu là khéo léo nhất trong các nhân viên của quán nên có nhiều khách hàng rất thích cậu cắt bánh cho họ. Cắt xong Lưu Xuân quay sang hỏi Tạ Hải:
"Bây giờ anh có ăn hay là không?"
Tạ Hải hơi bất ngờ đây là lần đầu hắn nghe một nhân viên mà lớn tiếng khách hàng như vậy. Hắn rời khỏi chỗ ngồi đến đứng dối diện với cậu hỏi một câu khiến Lưu Xuân cũng phải xấu hổ:
"Bộ quán ăn của cậu không dạy cậu là phải lịch sự trước mặt của khách hàng à?"
Tôi Đã Yêu Em Thật Rồi!Tác giả: YếnTruyện Đam MỹLưu Xuân năm nay được 23 tuổi. Sinh ra trong một gia đình nghèo Lưu Xuân không được như những đứa trẻ khác là sẽ học đến nơi đến chốn. Lưu Xuân học xong cấp ba đã thi và đậu vào một trường đại học khá nổi tiếng nhưng vì tiền học phí đóng trong trường đại học quá đắt nên Lưu Xuân phải nghỉ học và đi làm thêm tại một quán ăn vặt. Gia cảnh đã nghèo nay phải nghèo hơn vì mẹ của Lưu Xuân lại sinh thêm một đứa em nữa có tên là Lưu Bảo Bảo. Bảo Bảo năm nay được ba tuổi, bà mẹ không còn khả năng nuôi dưỡng nữa nên Bảo Bảo phải sống với anh. Buổi sáng hôm đó cũng như thường lệ Lưu Xuân vẫn siêng năng dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Bảo Bảo. Bữa sáng hôm nay chỉ đơn giản là các món như: trứng ốp la và một ổ bánh mì dành cho Lưu Xuân còn cháo là của Bảo Bảo. Nấu ăn xong xuôi cũng đã dọn ra bàn Lưu Xuân bước từ từ vào phòng thấy Bảo Bảo với vẻ mặt ngây thơ như chẳng biết gì mà ngủ. Nhìn dáng vẻ lúc này của Bảo Bảo Lưu Xuân chỉ ước rằng mình sẽ không bao giờ trưởng thành và mãi mãi là một đứa trẻ… Lúc nào cũng bận bịu với công việc nên khiến hắn đến thời gian nghỉ ngơi còn không có chứ đừng nói chỉ là một giấc ngủ. Tạ Hải lấy tay che miệng mình lại ngáp một tiếng thật dài rồi nhẹ nhàng nhắm đôi mắt của mình lại. Chưa đầy một phút hắn đã chìm vào giấc mộng. Khả Vi thấy hắn đã ngủ say cô cũng dừng động tác xoa bóp của mình lại. Lúc này cô hạ người xuống để quán sát kĩ mặt của hắn.Gương mặt anh tuấn với những đường cong hoàn mỹ, dường như nó chẳng hề có một khuyết điểm naò. Đây là lần đầu tiên cô quen được một người bạn trai có khuôn mặt như nam thần đến vậy, trước đây cô cũng quen khá nhiều người nhưng người đẹp nhất cũng chỉ tạm được mà thôi. Cô biết hắn chưa chắc gì đã thích cô, hắn đề nghị cô làm bạn gái của mình chỉ vì mẹ của hắn thôi nhưng cô vẫn không từ bỏ. Khả Vi cúi xuống gần hơn bây giờ cô với hắn đã gần nhau hơn. Khả Vi có thể nghe thấy Tạ Hải đang hô hấp đều đều, cô lấy gương mặt nhỏ nhắn của mình áp sát vào hắn, đang định hôn vào môi hắn một cái thì bỗng có tiếng gõ cửa, một giọng nam từ ngoài vọng vào:"Cho hỏi có ai ở trong đó không? Tôi đến để giao hàng."Tạ Hải lại là một người rất dễ tỉnh giấc chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến hắn tỉnh dậy. Hắn cảm thấy giọng nam này khá quen thuộc liền nhờ Khả Vi đi mở cửa giúp hắn. Khuôn mặt xinh đẹp của Khả Vi liền nhăn nhó chỉ cần một chút nữa là cô có thể cướp đi nụ hôn của Tạ Hải rồi vậy mà lại có người đến phá nên khiến cô rất bực tức. Cô đi nhẹ nhàng đến mở cánh cửa, vừa đẩy nó ra cô liền thấy một thanh niên cao một mét bảy mấy, mặt chiếc áo thun mày đỏ và quần một chiếc quần jean khá kiểu cách. Trên gương mặt của người thanh niên này đang nở nụ cười với cô, tay còn bê một thứ gì đó chắc là món bánh pizza mà lúc nãy Tạ Hải đã đặt. Cô nhìn lướt sơ qua cậu rồi nói với giọng điệu khó chịu:"Cậu vào đi."Lưu Xuân vừa mới bước vào thôi là Tạ Hải đã ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi, hắn thật không ngờ lại có thể gặp lại cậu ở đây càng không nghĩ rằng cậu lại là nhân viên của quán ăn vặt đó. Kỳ thực từ lúc hắn nhìn thấy cậu đến bậy giờ hắn không thể quên được thân ảnh của Lưu Xuân, ngay cả lúc làm việc hay lúc ngủ hắn cũng đều nghĩ đến cậu, chắc có lẽ Lưu Xuân đã làm trái tim hắn giao động không ít. Cậu tiến đến gần hơn chỗ Tạ Hải nhìn hắn một lát rồi hỏi:"Anh có phải là Tạ Hải người đặt thùng hàng này không?"Tạ Hải nhìn Lưu Xuân miệng nở ra một nụ cười:"Phải là tôi."Khả Vi nhìn vào thấy hai người họ nói chuyện có vẻ tự nhiên khiến cô hơi khó chịu một chút, Tạ Hải chưa bao giờ gặp ai mà lại nói chuyện tự nhiên đến thế. Cô đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng đi tới chỗ của Tạ Hải. Lúc này cô nhìn thấy gương mặt của hắn có chút vui và đang nhìn chằm chằm vào Lưu Xuân không rời mắt. Cô liền đến bên hắn ghé sát vào tai nói với giọng dịu dàng:"Tạ Hải có cần em cắt cho bánh cho anh không?"Tạ Hải lắc đầu rồi ôm cô vào người bảo cô với giọng trầm ấm:"Bây giờ tôi có một sô việc cần giải quyết, phiền em có thể ra ngoài một chút được không?"Quả nhiên chỉ có chiêu này của hắn mới có thể thuyết phục cô được, vì tiếp xúc với cô khá lâu nên hắn dư biết chỉ cần hắn nhẹ nhàng một chút là cô sẽ nghe theo ngay. Khả Vi vui vẻ gật đầu ngồi đậy dần dần đi ra khỏi căn phòng, cô nắm cánh cửa vặn mạnh ra trước khi đi cô còn liếc mắt qua chỗ Lưu Xuân như một tia cảnh báo. Lưu Xuân cảm nhận được cái liếc đó chính là đang cảnh cáo mình, cậu hơi căng thẳng sống lưng cũng bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. tạ Hải thấy cậu hơi căng thẳng liền hạ giọng:"Không sao đâu cậu không cần phải quá căng thẳng. Cô ấy là vậy đấy chỉ là hơi ghen khi tôi ở cùng với người khác thôi."Lưu Xuân nghĩ thầm trong bụng cô ấy đúng là người bạn gái tốt thật. Liếc mắt sang Tạ Hải thấy hắn nãy giờ vẫn cứ nhìn cậu, bây giờ cậu mới thấy con người này có chút kì quặc. Bộ trên mặt mình có gì hay sao mà anh ta nhìn mình hoài vậy? Lưu Xuân không thèm để ý đến ai đó nữa cầm lấy cái kéo cắt từng miếng bánh ra. Đôi tay của cậu là khéo léo nhất trong các nhân viên của quán nên có nhiều khách hàng rất thích cậu cắt bánh cho họ. Cắt xong Lưu Xuân quay sang hỏi Tạ Hải:"Bây giờ anh có ăn hay là không?"Tạ Hải hơi bất ngờ đây là lần đầu hắn nghe một nhân viên mà lớn tiếng khách hàng như vậy. Hắn rời khỏi chỗ ngồi đến đứng dối diện với cậu hỏi một câu khiến Lưu Xuân cũng phải xấu hổ:"Bộ quán ăn của cậu không dạy cậu là phải lịch sự trước mặt của khách hàng à?"