Ánh hoàng hôn rực rỡ dần khuất dưới chân núi. Đồ ăn trong nhà nóng hổi, hai bộ bát đũa được đặt ngay ngắn trên bàn, không khó để đoán rằng trong ngôi nhà này chắc chắn phải có hai người chủ. Một chú mèo con màu đen như mực thui thủi trong góc, uể oải cào thức ăn cho mèo. Lúc này trên bàn chỉ có một người chủ, một người chủ khác đã nhiều ngày không về, không biết có phải vì thế mà mèo con ăn không nhiều hay không. Ánh hoàng hôn sắp tan đi, ánh trăng hiện lên trên bầu trời như có như không. "Dì Lưu." Người ngồi một mình ở bàn mở miệng, giọng nói khàn khàn. Cô vừa dứt lời thì đèn đã được bật lên. Trong nhà có tang, theo phong tục ở đây, đèn sẽ được thắp từ sáu giờ tối, cho đến khi đầu thất kết thúc. "Ngài yên tâm, tôi hiểu." Dì giúp việc đang nấu ăn lau đôi mắt đỏ hoe, nhìn bữa tối còn nguyên trên bàn, dì nghẹn ngào một tiếng. "Ngài ăn nhiều một chút đi, đã mấy ngày ngài chưa ăn gì rồi, ngày mai… Ngày mai ngài còn bận." Nói xong, dì đã rơi nước mắt trước, già rồi nên có chút không…
Tác giả: