Tôi tên là Đồng Tử, năm nay tôi mười tám tuổi, là một thực tập lái xe. Đêm nay tôi cùng sư phó lái xe tải đi vào thung lũng nhà Lý gia, ở giao lộ có cô gái mặc quần áo màu đỏ đón xe. Tôi cảm giác rất kỳ quái, bởi vì đã 12giờ đêm rồi còn ai bắt xe nữa chứ. Cái giờ này, còn có người đón xe? Tuy nói trong nội tâm tôi cảm thấy kỳ quái, nhưng có tiền không có đạo lý không kiếm được. Tôi đang muốn đỗ xe, đang ngủ ở tay lái phụ sư phó đột nhiên tỉnh lại: “Đừng đừng có ngừng, hôm nay không sót khách. “ Trong nội tâm của tôi buồn bực, sư phó hôm nay là làm sao vậy, đổi tính sao? Tôi không đỗ xe, nhưng đi qua vẫn nhìn nàng một cái. Nàng rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, trên người toát ra được quý phái cổ điển quý hiếm. Nàng đứng ở tại chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú lên tôi, mắt của nàng con mắt rất đen, rất sáng, đồng tử lóng lánh. Tôi cũng không không đỗ xe, nàng giật giật bờ môi, cuối cùng vẫn không mở miệng, nhưng trong mắt lại tràn đầy u oán, loại này ánh mắt này để cho tôi sinh lòng không đành…
Tác giả: