Một ánh sáng nhỏ hiện lên trong không gian tối tâm, sau đó là một tiếng rên khẽ, một cô gái nhỏ hiển hiện trong quang hoàn ấy, thân thể cô hư ảo như một hồn ma, cô mở ra đôi mắt mờ mịch nhìn xung quanh nhưng chào đón cô chỉ là một không gian tâm tối, tĩnh lặng, tịch mịch đến đáng sợ, cô gian nan nuốt một ngụm nước bột nhưng nó kho hơn cô nghĩ vì cô không hề có chút nước bột nào trong miệng, hoàn toàn không có. "Đây... đây là đâu?" cô hơi sợ khi tỉnh lại ở một nơi xa lạ như thế này, nên việc nói chuyện cũng có lẽ hơi quá với cô, cô đã rất cố gắng để có thể thốt lên thành lời nhưng vẫn hơi run run. Tội nghiệp cô gái nhỏ, không ai trả lời cô, cô trằm mặt nhưng bổng nhiên cô lại nghe thấy một thanh âm xa lạ, nghêm trang vang lên "Đây là ranh giới giữa Thiên Đàng và Địa Ngục, ngươi, muốn đến đâu, Thiên Đàng hay Địa Ngục???". Cô nhảy dựng lên, nổi hết cả da gà (nếu có thể), nhưng khi hết câu thì cô cảm thấy chua xót cho chính mình vì cô nhớ mình đã chết trong một vụ tai nạn. "Tại sao…
Tác giả: