Tác giả:

Ngôi trường Mizo, không ai là không biết. Nó nổi lên nhờ tai những tai tiếng nổi lên hằng ngày. Toàn bộ các bất lương máu mặt quanh các khu vực Kanto đều học tại đây. Do đó nên ẩu đả, đua xe, đình chỉ, đuổi học hầu như không còn quá xa lạ với học sinh ở đây rồi. Các nhà dân xung quanh thì luôn gọi cảnh sát nhưng bọn chúng chỉ là học sinh, cùng lắm thì vô trại cải tạo 1, 2 năm là cùng. Tại đây các băng đảng nổi bật nhất phải kể đến Touman và Thiên trúc. Touman là một bang nổi tiếng sau các sự kiện đánh bại bang Moebius, Valhalla và kể cả Hắc Long. Thiên trúc vốn là băng đảng thống lĩnh vùng Yokohama đến khiêu khích Touman do mâu thuẫn từ trước giữa hai tổng trưởng. - "Uầy! Nghe có vẻ xịn sò phết!" Mái tóc đen trông bù xù, đeo kính tròn, mặc một bộ vét xám có cả một chiếc cặp xách tay. Cậu là Hanagaki Takemichi. Giáo viên mới nhận việc làm tuần trước ở trường này. Giáo viên ở đây hầu như rất ít. Một là do hoàn cảnh hoặc là chỉ có trình độ dạy học trung bình, họ mới chịu đựng nán lại dạy…

Chương 36

[Tokyo Revengers] Thế Giới Ma ThúTác giả: shirota141Truyện Hài HướcNgôi trường Mizo, không ai là không biết. Nó nổi lên nhờ tai những tai tiếng nổi lên hằng ngày. Toàn bộ các bất lương máu mặt quanh các khu vực Kanto đều học tại đây. Do đó nên ẩu đả, đua xe, đình chỉ, đuổi học hầu như không còn quá xa lạ với học sinh ở đây rồi. Các nhà dân xung quanh thì luôn gọi cảnh sát nhưng bọn chúng chỉ là học sinh, cùng lắm thì vô trại cải tạo 1, 2 năm là cùng. Tại đây các băng đảng nổi bật nhất phải kể đến Touman và Thiên trúc. Touman là một bang nổi tiếng sau các sự kiện đánh bại bang Moebius, Valhalla và kể cả Hắc Long. Thiên trúc vốn là băng đảng thống lĩnh vùng Yokohama đến khiêu khích Touman do mâu thuẫn từ trước giữa hai tổng trưởng. - "Uầy! Nghe có vẻ xịn sò phết!" Mái tóc đen trông bù xù, đeo kính tròn, mặc một bộ vét xám có cả một chiếc cặp xách tay. Cậu là Hanagaki Takemichi. Giáo viên mới nhận việc làm tuần trước ở trường này. Giáo viên ở đây hầu như rất ít. Một là do hoàn cảnh hoặc là chỉ có trình độ dạy học trung bình, họ mới chịu đựng nán lại dạy… Takemichi bị gãy tay rất nặng, khi xé cánh tay áo của cậu ấy ra các bác sĩ còn có thể nhìn thấy khúc xương trắng hơi nhô ra. May mắn là vẫn chưa bị nhiễm trùng mặc dù khắp người cậu rất dơ. Nhóm Shinichiro cũng đã vội bỏ công việc đang dang dở để đến bệnh viện, thậm chí đó còn là lô hàng trị giá 100 vạn yên của Takeomi. Mấy đứa bất lương cũng đến sau đó, tụi nhỏ ngồi ngoài chờ mà cứ thút thít không ngừng.- "Không ai trách móc mấy đứa nữa đâu đừng có khóc nữa."-ShinichiroMikey dùng đôi mắt vô hồn nhìn về phía phòng phẫu thuật, chỉ vì bọn anh đã làm điều ngu ngốc nên cậu mới bị như vậy.- "Đây sẽ là một bài học nhớ đời cho tất cả. Nghe rõ chưa?"-Takeomi- "Vâng ạ!"Cuộc phẫu thuật kéo dài 2 tiếng rưỡi cuối cùng cũng kết thúc với tin vui của vị bác sĩ.- "Bệnh nhân không sao nữa. May mắn là việc gãy tay lần này sẽ không để lại bất cứ di chứng nào."Shinichiro rối rít cảm ơn bác sĩ còn Takeomi đi trả tiền cho phí phẫu thuật và đặt hẳn cho Takemichi một phòng bệnh riêng (Anh thật hào phóng!). Do bị ngấm thuốc mê nên cậu vẫn chưa thể tỉnh dậy. Sẽ có một người được chọn ở lại chăm sóc cho cậu và Waka đã tình nguyện ở lại không một chút ép buộc. Cả bọn đành để hôm sau tới thăm. Vào 10 giờ đêm khi cả bệnh viện chìm vào yên lặng thì thuốc mê trong Takemichi mới tan dần, cậu chầm chậm mở mắt và rồi nhận ra cả cơ thể mình đau nhức ê ẩm không di chuyển được.1- "Mày tỉnh rồi à? Có cần ăn uống gì không?"-Waka ngồi trên ghế lướt điện thoại ngay cạnh giường của cậu.- "Cho tao miếng nước. Khát quá."-Giọng nói khàn khàn phát ra. Waka cũng nhanh đi rót nước và dìu người cậu ngồi tựa vào thành giường.- "Tao ngủ được bao lâu rồi?"- "Gần nguyên một ngày rồi. Nè! Ăn cháo đi. Của cái cậu tên Touya mang cho đó."- "Cả Totochan cũng đến đây ư?"- "Cậu ta vừa mới về khoảng 1 tiếng trước thôi. Mau ăn đi."Món cháo được để trong chiếc bình giữ nhiệt nên vẫn còn nóng. Waka đổ ra một cái tô rồi để lên cái bàn kê trên giường cho cậu. Takemichi cầm cái muỗng lên một lúc mà vẫn chưa đụng vào cháo khiến Waka khó hiểu.- "Sao không ăn đi?"- "Cảm thấy hơi không quen tay đó mà."Cánh tay bị gãy là cánh tay phải, cánh tay thuận của cậu nên giờ chuyển sang dùng tay trái có chút không quen.- "Chịu thôi... Hay là mày muốn tao đút."- "Dẹp đi! Tao tự ăn được."-Takemichi trực tiếp múc một muỗng lớn mà bỏ vào miệng.- "Óng óng!!"-Và cái nghiệp đã nhanh chóng quật cậu tiếp. Há to miệng thổi, đầu ngửa lên trời. Waka sốt sắng chạy đi lấy nước cho uống mới hết.- "Bỏng lưỡi rồi."-Cậu thè cái lưỡi nhỏ đỏ chót lên.- "Ai biểu tham ăn. Thôi đưa đây tao đút luôn cho. Thiệt tình!"-Coi vậy mà Waka lại rất tận tình vừa thổi vừa đút cho Takemichi ăn.- "Ngủ đi. Tao tắt đèn đây."-Tắt cái đèn ngủ bên cạnh, Waka trải nệm nằm dưới đất.Khoảng 10 phút sau đã nghe thấy tiếng ngáy của người nằm trên nhưng Waka lại vẫn trằn trọc mãi không ngủ được mà nhìn trần nhà.- "Lỡ như ngày mai nó thực sự không còn ở bên mọi người thì sao?"Takemichi là đối thủ và cũng là tri kỉ duy nhất của Waka. Dù có ghét nhau cỡ nào nhưng cả hai lại vô cùng hiểu nhau. Nhưng hiện tại Waka lại chẳng biết được Takemichi đang suy nghĩ những gì trong đầu.Sáng hôm sau có khá nhiều người đến thăm Takemichi từ sớm. Có cả bọn Shinichiro, vài đứa học sinh, Touya và cả Hatsume. Cậu khá ngạc nhiên khi thấy cô ở đây. Hóa ra cô nàng nhắn tin trò chuyện với Mikey thì biết được cậu bị tai nạn liền điên tiết bắt Mikey nổ cái địa chỉ bệnh viện kèm theo hàng dài trách móc. Touya thì muốn cậu chuyển viện sang bệnh viện cậu ấy đang làm nhưng Takeomi đã lỡ trả tiền cho Takemichi nằm trong phòng này rồi nên cậu đã từ chối. Phải nói sáng đó Takemichi khá vui, đến chiều từng đứa học sinh một kéo nhau đến làm cái phòng cậu trở nên cực kì ồn ào. Mẹ của bé Sora cũng mang hoa đến thăm cậu, thằng bé còn tặng Takemichi một cây kẹo m*t. Chuỗi ngày ở bệnh viện không hẳn là nhàm chán lắm....Đã hơn 2 tuần cậu ở đây và sắp được xuất viện rồi.- "Mày có còn đồ dùng gì nữa không?"-Shinichiro xếp đồ bỏ vào ba lô dùm cậu- "Ừm. Nhiêu đó thôi đủ rồi. Cảm ơn mày nha Shin."- "Ừ. Tao đi làm thủ tục xuất viện cho mày đây."-Khi Shinichiro ra khỏi phòng thì Takemichi mới dám thở phào. Người gì đâu cứ quản thúc cậu chặt chẽ vậy, làm Takemichi hiểu được cảm giác khi có mẹ luôn rồi.Ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào cánh tay quấn bột trắng của mình, hàng loạt các chuyện từ khi cậu kết bạn với Shinichiro dần chợt hiện ra. Bản thân cậu đã quá chìm đắm vào thế giới yên bình này mà không có cách nào thoát ra được từ khi nào không hay.Đang chìm trong suy nghĩ bỗng cánh cửa được mở ra. Vì ngồi quay lưng lại với cánh cửa nên cậu không biết ai đã bước vào.- "Mày xong rồi à Shin...- Ông là ai!?"...- "Takemichi tao hoàn thành thủ tục rồi. Ta về thôi...- Takemichi? Takemichi? Mày đâu rồi Takemichi?"-Shinichiro hoảng hốt khi trong phòng trống, không một bóng người. Ba lô của cậu vẫn đang để ở đây mà người lại đi đâu mất rồi.Shinichiro hoảng hốt đi tìm cậu ở khắp nơi, hỏi từng bệnh nhân, y tá nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Cậu lên phòng quản lí của bệnh viện nhờ check lại camera thì nhìn thấy được một kẻ khả nghi bước ra từ phòng cậu, tên đó đội nóng lưỡi trai và đeo khẩu trang che kín mặt. Lúc kẻ đó bước ra đến cửa của bệnh viện thì dừng lại nhìn chằm chằm vào camera và kéo khẩu trang xuống.- "Takemichi!?"-Shinichiro há hốc mồm. Rốt cuộc cậu đang định làm điều gì vậy?Đoạn video kết thúc khi Takemichi ra tới cổng bệnh viện và bước lên một con xe ô tô bảy chỗ màu đen và rồi đi mất.+Vừa nãy do quá hoảng loạn ra khỏi phòng mà Shinichiro đã không để ý một mảnh giấy note được kẹp dưới chiếc đèn ngủ với nội dung vô cùng ngắn gọn."Đừng tìm tao."2_____________________________Chap này hơi nhiều hint của Waka với Takemichi nhờ...Nhưng đừng lo hai người này là bạn thôi! Tôi thề đấy!!

Takemichi bị gãy tay rất nặng, khi xé cánh tay áo của cậu ấy ra các bác sĩ còn có thể nhìn thấy khúc xương trắng hơi nhô ra. May mắn là vẫn chưa bị nhiễm trùng mặc dù khắp người cậu rất dơ. Nhóm Shinichiro cũng đã vội bỏ công việc đang dang dở để đến bệnh viện, thậm chí đó còn là lô hàng trị giá 100 vạn yên của Takeomi. Mấy đứa bất lương cũng đến sau đó, tụi nhỏ ngồi ngoài chờ mà cứ thút thít không ngừng.

- "Không ai trách móc mấy đứa nữa đâu đừng có khóc nữa."-Shinichiro

Mikey dùng đôi mắt vô hồn nhìn về phía phòng phẫu thuật, chỉ vì bọn anh đã làm điều ngu ngốc nên cậu mới bị như vậy.

- "Đây sẽ là một bài học nhớ đời cho tất cả. Nghe rõ chưa?"-Takeomi

- "Vâng ạ!"

Cuộc phẫu thuật kéo dài 2 tiếng rưỡi cuối cùng cũng kết thúc với tin vui của vị bác sĩ.

- "Bệnh nhân không sao nữa. May mắn là việc gãy tay lần này sẽ không để lại bất cứ di chứng nào."

Shinichiro rối rít cảm ơn bác sĩ còn Takeomi đi trả tiền cho phí phẫu thuật và đặt hẳn cho Takemichi một phòng bệnh riêng (Anh thật hào phóng!). Do bị ngấm thuốc mê nên cậu vẫn chưa thể tỉnh dậy. Sẽ có một người được chọn ở lại chăm sóc cho cậu và Waka đã tình nguyện ở lại không một chút ép buộc. Cả bọn đành để hôm sau tới thăm. Vào 10 giờ đêm khi cả bệnh viện chìm vào yên lặng thì thuốc mê trong Takemichi mới tan dần, cậu chầm chậm mở mắt và rồi nhận ra cả cơ thể mình đau nhức ê ẩm không di chuyển được.1

- "Mày tỉnh rồi à? Có cần ăn uống gì không?"-Waka ngồi trên ghế lướt điện thoại ngay cạnh giường của cậu.

- "Cho tao miếng nước. Khát quá."-Giọng nói khàn khàn phát ra. Waka cũng nhanh đi rót nước và dìu người cậu ngồi tựa vào thành giường.

- "Tao ngủ được bao lâu rồi?"

- "Gần nguyên một ngày rồi. Nè! Ăn cháo đi. Của cái cậu tên Touya mang cho đó."

- "Cả Totochan cũng đến đây ư?"

- "Cậu ta vừa mới về khoảng 1 tiếng trước thôi. Mau ăn đi."

Món cháo được để trong chiếc bình giữ nhiệt nên vẫn còn nóng. Waka đổ ra một cái tô rồi để lên cái bàn kê trên giường cho cậu. Takemichi cầm cái muỗng lên một lúc mà vẫn chưa đụng vào cháo khiến Waka khó hiểu.

- "Sao không ăn đi?"

- "Cảm thấy hơi không quen tay đó mà."

Cánh tay bị gãy là cánh tay phải, cánh tay thuận của cậu nên giờ chuyển sang dùng tay trái có chút không quen.

- "Chịu thôi... Hay là mày muốn tao đút."

- "Dẹp đi! Tao tự ăn được."-Takemichi trực tiếp múc một muỗng lớn mà bỏ vào miệng.

- "Óng óng!!"-Và cái nghiệp đã nhanh chóng quật cậu tiếp. Há to miệng thổi, đầu ngửa lên trời. Waka sốt sắng chạy đi lấy nước cho uống mới hết.

- "Bỏng lưỡi rồi."-Cậu thè cái lưỡi nhỏ đỏ chót lên.

- "Ai biểu tham ăn. Thôi đưa đây tao đút luôn cho. Thiệt tình!"-Coi vậy mà Waka lại rất tận tình vừa thổi vừa đút cho Takemichi ăn.

- "Ngủ đi. Tao tắt đèn đây."-Tắt cái đèn ngủ bên cạnh, Waka trải nệm nằm dưới đất.

Khoảng 10 phút sau đã nghe thấy tiếng ngáy của người nằm trên nhưng Waka lại vẫn trằn trọc mãi không ngủ được mà nhìn trần nhà.

- "Lỡ như ngày mai nó thực sự không còn ở bên mọi người thì sao?"

Takemichi là đối thủ và cũng là tri kỉ duy nhất của Waka. Dù có ghét nhau cỡ nào nhưng cả hai lại vô cùng hiểu nhau. Nhưng hiện tại Waka lại chẳng biết được Takemichi đang suy nghĩ những gì trong đầu.

Sáng hôm sau có khá nhiều người đến thăm Takemichi từ sớm. Có cả bọn Shinichiro, vài đứa học sinh, Touya và cả Hatsume. Cậu khá ngạc nhiên khi thấy cô ở đây. Hóa ra cô nàng nhắn tin trò chuyện với Mikey thì biết được cậu bị tai nạn liền điên tiết bắt Mikey nổ cái địa chỉ bệnh viện kèm theo hàng dài trách móc. Touya thì muốn cậu chuyển viện sang bệnh viện cậu ấy đang làm nhưng Takeomi đã lỡ trả tiền cho Takemichi nằm trong phòng này rồi nên cậu đã từ chối. Phải nói sáng đó Takemichi khá vui, đến chiều từng đứa học sinh một kéo nhau đến làm cái phòng cậu trở nên cực kì ồn ào. Mẹ của bé Sora cũng mang hoa đến thăm cậu, thằng bé còn tặng Takemichi một cây kẹo m*t. Chuỗi ngày ở bệnh viện không hẳn là nhàm chán lắm.

...

Đã hơn 2 tuần cậu ở đây và sắp được xuất viện rồi.

- "Mày có còn đồ dùng gì nữa không?"-Shinichiro xếp đồ bỏ vào ba lô dùm cậu

- "Ừm. Nhiêu đó thôi đủ rồi. Cảm ơn mày nha Shin."

- "Ừ. Tao đi làm thủ tục xuất viện cho mày đây."-Khi Shinichiro ra khỏi phòng thì Takemichi mới dám thở phào. Người gì đâu cứ quản thúc cậu chặt chẽ vậy, làm Takemichi hiểu được cảm giác khi có mẹ luôn rồi.

Ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào cánh tay quấn bột trắng của mình, hàng loạt các chuyện từ khi cậu kết bạn với Shinichiro dần chợt hiện ra. Bản thân cậu đã quá chìm đắm vào thế giới yên bình này mà không có cách nào thoát ra được từ khi nào không hay.

Đang chìm trong suy nghĩ bỗng cánh cửa được mở ra. Vì ngồi quay lưng lại với cánh cửa nên cậu không biết ai đã bước vào.

- "Mày xong rồi à Shin...- Ông là ai!?"

...

- "Takemichi tao hoàn thành thủ tục rồi. Ta về thôi...- Takemichi? Takemichi? Mày đâu rồi Takemichi?"-Shinichiro hoảng hốt khi trong phòng trống, không một bóng người. Ba lô của cậu vẫn đang để ở đây mà người lại đi đâu mất rồi.

Shinichiro hoảng hốt đi tìm cậu ở khắp nơi, hỏi từng bệnh nhân, y tá nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Cậu lên phòng quản lí của bệnh viện nhờ check lại camera thì nhìn thấy được một kẻ khả nghi bước ra từ phòng cậu, tên đó đội nóng lưỡi trai và đeo khẩu trang che kín mặt. Lúc kẻ đó bước ra đến cửa của bệnh viện thì dừng lại nhìn chằm chằm vào camera và kéo khẩu trang xuống.

- "Takemichi!?"-Shinichiro há hốc mồm. Rốt cuộc cậu đang định làm điều gì vậy?

Đoạn video kết thúc khi Takemichi ra tới cổng bệnh viện và bước lên một con xe ô tô bảy chỗ màu đen và rồi đi mất.+

Vừa nãy do quá hoảng loạn ra khỏi phòng mà Shinichiro đã không để ý một mảnh giấy note được kẹp dưới chiếc đèn ngủ với nội dung vô cùng ngắn gọn.

"Đừng tìm tao."2

_____________________________

Chap này hơi nhiều hint của Waka với Takemichi nhờ...

Nhưng đừng lo hai người này là bạn thôi! Tôi thề đấy!!

[Tokyo Revengers] Thế Giới Ma ThúTác giả: shirota141Truyện Hài HướcNgôi trường Mizo, không ai là không biết. Nó nổi lên nhờ tai những tai tiếng nổi lên hằng ngày. Toàn bộ các bất lương máu mặt quanh các khu vực Kanto đều học tại đây. Do đó nên ẩu đả, đua xe, đình chỉ, đuổi học hầu như không còn quá xa lạ với học sinh ở đây rồi. Các nhà dân xung quanh thì luôn gọi cảnh sát nhưng bọn chúng chỉ là học sinh, cùng lắm thì vô trại cải tạo 1, 2 năm là cùng. Tại đây các băng đảng nổi bật nhất phải kể đến Touman và Thiên trúc. Touman là một bang nổi tiếng sau các sự kiện đánh bại bang Moebius, Valhalla và kể cả Hắc Long. Thiên trúc vốn là băng đảng thống lĩnh vùng Yokohama đến khiêu khích Touman do mâu thuẫn từ trước giữa hai tổng trưởng. - "Uầy! Nghe có vẻ xịn sò phết!" Mái tóc đen trông bù xù, đeo kính tròn, mặc một bộ vét xám có cả một chiếc cặp xách tay. Cậu là Hanagaki Takemichi. Giáo viên mới nhận việc làm tuần trước ở trường này. Giáo viên ở đây hầu như rất ít. Một là do hoàn cảnh hoặc là chỉ có trình độ dạy học trung bình, họ mới chịu đựng nán lại dạy… Takemichi bị gãy tay rất nặng, khi xé cánh tay áo của cậu ấy ra các bác sĩ còn có thể nhìn thấy khúc xương trắng hơi nhô ra. May mắn là vẫn chưa bị nhiễm trùng mặc dù khắp người cậu rất dơ. Nhóm Shinichiro cũng đã vội bỏ công việc đang dang dở để đến bệnh viện, thậm chí đó còn là lô hàng trị giá 100 vạn yên của Takeomi. Mấy đứa bất lương cũng đến sau đó, tụi nhỏ ngồi ngoài chờ mà cứ thút thít không ngừng.- "Không ai trách móc mấy đứa nữa đâu đừng có khóc nữa."-ShinichiroMikey dùng đôi mắt vô hồn nhìn về phía phòng phẫu thuật, chỉ vì bọn anh đã làm điều ngu ngốc nên cậu mới bị như vậy.- "Đây sẽ là một bài học nhớ đời cho tất cả. Nghe rõ chưa?"-Takeomi- "Vâng ạ!"Cuộc phẫu thuật kéo dài 2 tiếng rưỡi cuối cùng cũng kết thúc với tin vui của vị bác sĩ.- "Bệnh nhân không sao nữa. May mắn là việc gãy tay lần này sẽ không để lại bất cứ di chứng nào."Shinichiro rối rít cảm ơn bác sĩ còn Takeomi đi trả tiền cho phí phẫu thuật và đặt hẳn cho Takemichi một phòng bệnh riêng (Anh thật hào phóng!). Do bị ngấm thuốc mê nên cậu vẫn chưa thể tỉnh dậy. Sẽ có một người được chọn ở lại chăm sóc cho cậu và Waka đã tình nguyện ở lại không một chút ép buộc. Cả bọn đành để hôm sau tới thăm. Vào 10 giờ đêm khi cả bệnh viện chìm vào yên lặng thì thuốc mê trong Takemichi mới tan dần, cậu chầm chậm mở mắt và rồi nhận ra cả cơ thể mình đau nhức ê ẩm không di chuyển được.1- "Mày tỉnh rồi à? Có cần ăn uống gì không?"-Waka ngồi trên ghế lướt điện thoại ngay cạnh giường của cậu.- "Cho tao miếng nước. Khát quá."-Giọng nói khàn khàn phát ra. Waka cũng nhanh đi rót nước và dìu người cậu ngồi tựa vào thành giường.- "Tao ngủ được bao lâu rồi?"- "Gần nguyên một ngày rồi. Nè! Ăn cháo đi. Của cái cậu tên Touya mang cho đó."- "Cả Totochan cũng đến đây ư?"- "Cậu ta vừa mới về khoảng 1 tiếng trước thôi. Mau ăn đi."Món cháo được để trong chiếc bình giữ nhiệt nên vẫn còn nóng. Waka đổ ra một cái tô rồi để lên cái bàn kê trên giường cho cậu. Takemichi cầm cái muỗng lên một lúc mà vẫn chưa đụng vào cháo khiến Waka khó hiểu.- "Sao không ăn đi?"- "Cảm thấy hơi không quen tay đó mà."Cánh tay bị gãy là cánh tay phải, cánh tay thuận của cậu nên giờ chuyển sang dùng tay trái có chút không quen.- "Chịu thôi... Hay là mày muốn tao đút."- "Dẹp đi! Tao tự ăn được."-Takemichi trực tiếp múc một muỗng lớn mà bỏ vào miệng.- "Óng óng!!"-Và cái nghiệp đã nhanh chóng quật cậu tiếp. Há to miệng thổi, đầu ngửa lên trời. Waka sốt sắng chạy đi lấy nước cho uống mới hết.- "Bỏng lưỡi rồi."-Cậu thè cái lưỡi nhỏ đỏ chót lên.- "Ai biểu tham ăn. Thôi đưa đây tao đút luôn cho. Thiệt tình!"-Coi vậy mà Waka lại rất tận tình vừa thổi vừa đút cho Takemichi ăn.- "Ngủ đi. Tao tắt đèn đây."-Tắt cái đèn ngủ bên cạnh, Waka trải nệm nằm dưới đất.Khoảng 10 phút sau đã nghe thấy tiếng ngáy của người nằm trên nhưng Waka lại vẫn trằn trọc mãi không ngủ được mà nhìn trần nhà.- "Lỡ như ngày mai nó thực sự không còn ở bên mọi người thì sao?"Takemichi là đối thủ và cũng là tri kỉ duy nhất của Waka. Dù có ghét nhau cỡ nào nhưng cả hai lại vô cùng hiểu nhau. Nhưng hiện tại Waka lại chẳng biết được Takemichi đang suy nghĩ những gì trong đầu.Sáng hôm sau có khá nhiều người đến thăm Takemichi từ sớm. Có cả bọn Shinichiro, vài đứa học sinh, Touya và cả Hatsume. Cậu khá ngạc nhiên khi thấy cô ở đây. Hóa ra cô nàng nhắn tin trò chuyện với Mikey thì biết được cậu bị tai nạn liền điên tiết bắt Mikey nổ cái địa chỉ bệnh viện kèm theo hàng dài trách móc. Touya thì muốn cậu chuyển viện sang bệnh viện cậu ấy đang làm nhưng Takeomi đã lỡ trả tiền cho Takemichi nằm trong phòng này rồi nên cậu đã từ chối. Phải nói sáng đó Takemichi khá vui, đến chiều từng đứa học sinh một kéo nhau đến làm cái phòng cậu trở nên cực kì ồn ào. Mẹ của bé Sora cũng mang hoa đến thăm cậu, thằng bé còn tặng Takemichi một cây kẹo m*t. Chuỗi ngày ở bệnh viện không hẳn là nhàm chán lắm....Đã hơn 2 tuần cậu ở đây và sắp được xuất viện rồi.- "Mày có còn đồ dùng gì nữa không?"-Shinichiro xếp đồ bỏ vào ba lô dùm cậu- "Ừm. Nhiêu đó thôi đủ rồi. Cảm ơn mày nha Shin."- "Ừ. Tao đi làm thủ tục xuất viện cho mày đây."-Khi Shinichiro ra khỏi phòng thì Takemichi mới dám thở phào. Người gì đâu cứ quản thúc cậu chặt chẽ vậy, làm Takemichi hiểu được cảm giác khi có mẹ luôn rồi.Ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào cánh tay quấn bột trắng của mình, hàng loạt các chuyện từ khi cậu kết bạn với Shinichiro dần chợt hiện ra. Bản thân cậu đã quá chìm đắm vào thế giới yên bình này mà không có cách nào thoát ra được từ khi nào không hay.Đang chìm trong suy nghĩ bỗng cánh cửa được mở ra. Vì ngồi quay lưng lại với cánh cửa nên cậu không biết ai đã bước vào.- "Mày xong rồi à Shin...- Ông là ai!?"...- "Takemichi tao hoàn thành thủ tục rồi. Ta về thôi...- Takemichi? Takemichi? Mày đâu rồi Takemichi?"-Shinichiro hoảng hốt khi trong phòng trống, không một bóng người. Ba lô của cậu vẫn đang để ở đây mà người lại đi đâu mất rồi.Shinichiro hoảng hốt đi tìm cậu ở khắp nơi, hỏi từng bệnh nhân, y tá nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Cậu lên phòng quản lí của bệnh viện nhờ check lại camera thì nhìn thấy được một kẻ khả nghi bước ra từ phòng cậu, tên đó đội nóng lưỡi trai và đeo khẩu trang che kín mặt. Lúc kẻ đó bước ra đến cửa của bệnh viện thì dừng lại nhìn chằm chằm vào camera và kéo khẩu trang xuống.- "Takemichi!?"-Shinichiro há hốc mồm. Rốt cuộc cậu đang định làm điều gì vậy?Đoạn video kết thúc khi Takemichi ra tới cổng bệnh viện và bước lên một con xe ô tô bảy chỗ màu đen và rồi đi mất.+Vừa nãy do quá hoảng loạn ra khỏi phòng mà Shinichiro đã không để ý một mảnh giấy note được kẹp dưới chiếc đèn ngủ với nội dung vô cùng ngắn gọn."Đừng tìm tao."2_____________________________Chap này hơi nhiều hint của Waka với Takemichi nhờ...Nhưng đừng lo hai người này là bạn thôi! Tôi thề đấy!!

Chương 36