Ngàn năm trước, ta suýt chút nữa đã mất mạng trong tay Hứa Nguyên Chẩn. Năm ấy mưa bụi hoa mơ, ta nghe kể có con bạch xà đem lòng yêu một người đàn ông nhân gian, trong lòng cũng dâng lên chút gợn sóng lăn tăn. Ta vẫn chưa nếm thịt người bao giờ, chủ yếu là vì không thể nuốt chửng cả một thân hình to lớn như vậy. Hiểu biết duy nhất của ta về con người chính là họ thông minh đến mức nguy hiểm, nhất định phải tránh xa. Bên cạnh ta cũng có một con bạch xà. Sau khi nghe chuyện nhân xà yêu nhau thì một mực đòi đi tìm một người để yêu thử, hắn hóa thành hình dáng đàn ông rồi hỏi ta: "Ta có tuấn tú không?" Ta thè lưỡi rắn ra vẻ khinh khỉnh: "Tuấn tú thì có ích gì? Có đem ra ăn thay cơm được không?" Bạch xà rời đi. Trên cây cổ thụ chỉ còn lại mình ta. Chẳng biết qua bao lâu, hắn trở về, khắp người đầy thương tích, chỉ còn thoi thóp hơi tàn. Ta không cách nào cứu được hắn, chỉ biết hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Hắn nói: "Nàng ta biết ta là rắn nên đã cấu kết với hòa thượng hạ độc ta, muốn lấy…
Tác giả: