Phòng họp khoa Ngoại thần kinh vang vang thanh âm đầy tiết tấu của Cố Bình Sinh. Với độ tuổi đã ngoài năm mươi được xem như rất khẳng khái, sôi sục mười phần tinh thần. Nhưng nói sao cũng lớn tuổi rồi, có lòng nhưng không đủ lực, không nhớ hết được mọi chi tiết, cứ ngẩng mặt nói được nửa câu lại phải nhìn vào văn bản cầm trên tay nói tiếp mười câu. Cố Bình Sinh đẩy gọng kính, cúi đầu nheo mắt nhìn văn bản, lúc ngẩng đầu liền tháo kính xuống, quét mắt nhìn bao quát phòng họp, lên giọng hỏi: “Những chính sách đổi mới này có ai có ý kiến gì không?” Bên dưới phòng họp, những cái đầu đang mơ màng ngủ chợt ngẩng lên, ánh mắt ngây thơ nhìn nhau đầy ẩn ý: “Ý kiến gì? Dù có ý kiến cũng sẽ không hỏi ngài a.” Cố Bình Sinh hài lòng nói: “Tốt, vậy chúng ta tiếp tục nói đến…” “Haha…”- Tiếng cười trong trẻo phát ra từ một nữ bác sĩ, tiếp theo là hàng loạt tiếng cười rộ lên như đã kiềm chế rất lâu. Cố Bình Sinh ngừng lại, tháo kính, ngẩng đầu liền phát hiện những người vừa cười kia nháy mắt đã giấu…
Truyện chữ
Truyện tranh
Đang cập nhật ...
Truyện Audio
Đang cập nhật ...