Hạ qua, thu tới. Từng đàn nhạn trắng xếp theo hình mũi tên bay lượn trên bầu trời xanh trong, hướng phía nam mà tới. Hoa sen trên hồ Đông Đình đã tàn hết, chỉ còn một vài đứa bé ngồi trên thuyền bơi ra giữa hồ hái lấy đài sen cùng củ sen. Đường nhỏ ven hồ uốn lượn, hai bên cỏ cây tươi tốt, nếu cứ đi tiếp vậy, ta sẽ vào tới một cánh rừng, không bao lâu, có thể tìm được thảo dược trồng riêng biệt theo từng loại, đi tiếp theo con đường đó khoảng một khắc sẽ thấy một khu nhà nhỏ. Khu nhà này có điểm kì lạ, không giống với các kiểu nhà ở vùng nông thôn khác, toàn bộ kiến trúc đều được xây dựng bằng các loại gỗ có từ mấy trăm năm, không như những nhà giàu có, chạm khắc hoa văn ở đây rất đỗi bình thường, không cầu kì xa hoa, có thể dễ dàng bắt gặp ở bất cứ đâu, trang trí cũng chẳng nhiều lắm, đơn giản và rộng rãi. Cửa nhà mở ra, vừa vào bên trong, thứ đầu tiên nhìn thấy là khoảng sân rộng cùng bức tường trắng, bên trên treo thảo dược các loại. Trên mặt đất, có hơn mười chiếc ghế trúc nổi bật…
Tác giả: