Tác giả:

Địa điểm: Việt Quốc. Thời gian không rõ... ... ... Có sinh tất có diệt, đã sống ắt rồi sẽ phải chết, đấy là cái lẽ thường xưa nay. Nhưng thế nhân ham sống sợ chết, nào mấy ai có thể bình thản đối mặt cùng sinh tử? Xưa cũng tốt mà nay cũng vậy, hầu hết ai nấy đều sợ hãi cái chết. Họ không biết sau khi mình chết rồi thì sẽ đi về đâu, hoá ra thành gì. Và cũng bởi chính vì là không biết, chính vì là không rõ nên từ trong tâm trí, họ bắt đầu vẽ ra những cõi vô minh, những vị thần linh, thiên đình, địa ngục... Người này đến người khác, đời này qua đời khác, thuyết nối thuyết, những cõi vô minh cùng chư vị thần linh cứ thế mà chồng chất lên nhau, trở thành một nhận thức, cũng là tri thức chung. Từ đấy, hậu thế truyền lưu, người người tin tưởng, cho rằng trên trời có thần minh, dưới đất có âm binh, ngày đêm cúng bái, tố khổ cầu phúc... Bắt đầu từ đây, thế nhân hướng tới trường sinh giai thoại... Sinh, lão, bệnh, tử, chẳng ai là tránh được. Hạt giống đâm chòi, tất có ngày rồi sẽ héo úa, lá…

Chương 431: Đôi lời tâm sự...

Tiên MônTác giả: PeaGodTruyện Cổ Đại, Truyện Ngôn Tình, Truyện Tiên HiệpĐịa điểm: Việt Quốc. Thời gian không rõ... ... ... Có sinh tất có diệt, đã sống ắt rồi sẽ phải chết, đấy là cái lẽ thường xưa nay. Nhưng thế nhân ham sống sợ chết, nào mấy ai có thể bình thản đối mặt cùng sinh tử? Xưa cũng tốt mà nay cũng vậy, hầu hết ai nấy đều sợ hãi cái chết. Họ không biết sau khi mình chết rồi thì sẽ đi về đâu, hoá ra thành gì. Và cũng bởi chính vì là không biết, chính vì là không rõ nên từ trong tâm trí, họ bắt đầu vẽ ra những cõi vô minh, những vị thần linh, thiên đình, địa ngục... Người này đến người khác, đời này qua đời khác, thuyết nối thuyết, những cõi vô minh cùng chư vị thần linh cứ thế mà chồng chất lên nhau, trở thành một nhận thức, cũng là tri thức chung. Từ đấy, hậu thế truyền lưu, người người tin tưởng, cho rằng trên trời có thần minh, dưới đất có âm binh, ngày đêm cúng bái, tố khổ cầu phúc... Bắt đầu từ đây, thế nhân hướng tới trường sinh giai thoại... Sinh, lão, bệnh, tử, chẳng ai là tránh được. Hạt giống đâm chòi, tất có ngày rồi sẽ héo úa, lá… Hôm nay vốn còn định viết tiếp, nhưng trưa giờ tâm trí cứ để đâu đâu, chả viết ra nổi. Qua loa thì qua loa, cũng không thể không đầu không cuối được...Có người đã bỏ, có người còn theo. Độc giả hoàn toàn tự do trong việc ấy, thế nên mình cũng chả nghĩ nhiều. Còn người ở lại, còn người vẫn theo thì mình vẫn viết. Mình bắt đầu, mình sẽ kết thúc. "Tiên Môn" chắc chắn sẽ có cái kết của nó. Câu chuyện vẫn dựa theo dàn ý ban đầu mà viết ra, sẽ không có gì thay đổi cả. Lăng Tiểu Ngư đã là người, sắp tới sẽ là ma, rồi thành gì nữa thì mọi người cứ theo, từ từ mình viết. Thú thật là những ngày đầu, mình viết bằng tất cả những gì mình có. Nhân vật cười, mình cười; nhân vật khóc, mình khóc. Giờ thì hơi khác, nhiệt huyết phai nhiều, không thể hoà chung cảm xúc như lúc bắt đầu nữa. Dẫu vậy, đôi lúc tâm trạng, viết những đoạn thương tâm nước mắt vẫn tự chảy thành dòng...Mình thấy nhiều người hay thốt ra hai từ "tâm huyết", nhưng đôi lúc tự hỏi họ có thật tâm huyết không? Bởi tâm huyết với mình là cái gì đó bất chấp, tựa như thiêu thân. Còn nếu chỉ tập trung, chỉ cố gắng làm tốt... nó chưa tâm huyết lắm đâu...Đường dài, chân đi mãi thì rồi cũng mệt. Sẽ đến lúc con người ta chai sạn, trở nên hờ hững... Họ vẫn làm, vẫn cố gắng, nhưng luôn trong một khoảng giới hạn nào đó. Không thể bất chấp, cứ mãi cắm đầu chạy về phía trước được. Mình già rồi. Mà với một kẻ đã già thì cuộc sống có nhiều thứ để lo lắm. Đam mê, nhiệt huyết, đó là một cái gì đó quá xa xỉ. Mình không chọn văn chương, chỉ là lắm khi tâm trạng, văn chương lại chính là liều thuốc an thần tốt nhất. Có lẽ vì tâm hồn mình mềm yếu quá chăng? (Biết thế ngay từ đầu đi viết truyện ngôn tình cho xong ^^). Hmm... Còn gì nữa nhỉ? Cạn từ cạn ý mất rồi. Thôi thì dừng tâm sự ở đây vậy. Mọi người yên tâm, mười lăm hai mươi người đọc thôi cũng được, mình vẫn sẽ cố gắng viết nốt bộ Tiên Môn này. Phần sau đó... để sau đó tính. Có thể mình lại viết, cũng có thể gác bút luôn hẳn. Mà nếu có viết, mình không nghĩ đấy sẽ là Tiên Hiệp hay Huyền Huyễn. Mấy thể loại này nhức đầu lắm.Chúc những gì tốt nhất đến tất cả...

Hôm nay vốn còn định viết tiếp, nhưng trưa giờ tâm trí cứ để đâu đâu, chả viết ra nổi. Qua loa thì qua loa, cũng không thể không đầu không cuối được...

Có người đã bỏ, có người còn theo. Độc giả hoàn toàn tự do trong việc ấy, thế nên mình cũng chả nghĩ nhiều. Còn người ở lại, còn người vẫn theo thì mình vẫn viết. Mình bắt đầu, mình sẽ kết thúc. "Tiên Môn" chắc chắn sẽ có cái kết của nó. Câu chuyện vẫn dựa theo dàn ý ban đầu mà viết ra, sẽ không có gì thay đổi cả. 

Lăng Tiểu Ngư đã là người, sắp tới sẽ là ma, rồi thành gì nữa thì mọi người cứ theo, từ từ mình viết. 

Thú thật là những ngày đầu, mình viết bằng tất cả những gì mình có. Nhân vật cười, mình cười; nhân vật khóc, mình khóc. Giờ thì hơi khác, nhiệt huyết phai nhiều, không thể hoà chung cảm xúc như lúc bắt đầu nữa. Dẫu vậy, đôi lúc tâm trạng, viết những đoạn thương tâm nước mắt vẫn tự chảy thành dòng...

Mình thấy nhiều người hay thốt ra hai từ "tâm huyết", nhưng đôi lúc tự hỏi họ có thật tâm huyết không? Bởi tâm huyết với mình là cái gì đó bất chấp, tựa như thiêu thân. Còn nếu chỉ tập trung, chỉ cố gắng làm tốt... nó chưa tâm huyết lắm đâu...

Đường dài, chân đi mãi thì rồi cũng mệt. Sẽ đến lúc con người ta chai sạn, trở nên hờ hững... Họ vẫn làm, vẫn cố gắng, nhưng luôn trong một khoảng giới hạn nào đó. Không thể bất chấp, cứ mãi cắm đầu chạy về phía trước được. 

Mình già rồi. Mà với một kẻ đã già thì cuộc sống có nhiều thứ để lo lắm. Đam mê, nhiệt huyết, đó là một cái gì đó quá xa xỉ. 

Mình không chọn văn chương, chỉ là lắm khi tâm trạng, văn chương lại chính là liều thuốc an thần tốt nhất. Có lẽ vì tâm hồn mình mềm yếu quá chăng? (Biết thế ngay từ đầu đi viết truyện ngôn tình cho xong ^^). 

Hmm... Còn gì nữa nhỉ? Cạn từ cạn ý mất rồi. Thôi thì dừng tâm sự ở đây vậy. 

Mọi người yên tâm, mười lăm hai mươi người đọc thôi cũng được, mình vẫn sẽ cố gắng viết nốt bộ Tiên Môn này. Phần sau đó... để sau đó tính. Có thể mình lại viết, cũng có thể gác bút luôn hẳn. Mà nếu có viết, mình không nghĩ đấy sẽ là Tiên Hiệp hay Huyền Huyễn. Mấy thể loại này nhức đầu lắm.

Chúc những gì tốt nhất đến tất cả...

Tiên MônTác giả: PeaGodTruyện Cổ Đại, Truyện Ngôn Tình, Truyện Tiên HiệpĐịa điểm: Việt Quốc. Thời gian không rõ... ... ... Có sinh tất có diệt, đã sống ắt rồi sẽ phải chết, đấy là cái lẽ thường xưa nay. Nhưng thế nhân ham sống sợ chết, nào mấy ai có thể bình thản đối mặt cùng sinh tử? Xưa cũng tốt mà nay cũng vậy, hầu hết ai nấy đều sợ hãi cái chết. Họ không biết sau khi mình chết rồi thì sẽ đi về đâu, hoá ra thành gì. Và cũng bởi chính vì là không biết, chính vì là không rõ nên từ trong tâm trí, họ bắt đầu vẽ ra những cõi vô minh, những vị thần linh, thiên đình, địa ngục... Người này đến người khác, đời này qua đời khác, thuyết nối thuyết, những cõi vô minh cùng chư vị thần linh cứ thế mà chồng chất lên nhau, trở thành một nhận thức, cũng là tri thức chung. Từ đấy, hậu thế truyền lưu, người người tin tưởng, cho rằng trên trời có thần minh, dưới đất có âm binh, ngày đêm cúng bái, tố khổ cầu phúc... Bắt đầu từ đây, thế nhân hướng tới trường sinh giai thoại... Sinh, lão, bệnh, tử, chẳng ai là tránh được. Hạt giống đâm chòi, tất có ngày rồi sẽ héo úa, lá… Hôm nay vốn còn định viết tiếp, nhưng trưa giờ tâm trí cứ để đâu đâu, chả viết ra nổi. Qua loa thì qua loa, cũng không thể không đầu không cuối được...Có người đã bỏ, có người còn theo. Độc giả hoàn toàn tự do trong việc ấy, thế nên mình cũng chả nghĩ nhiều. Còn người ở lại, còn người vẫn theo thì mình vẫn viết. Mình bắt đầu, mình sẽ kết thúc. "Tiên Môn" chắc chắn sẽ có cái kết của nó. Câu chuyện vẫn dựa theo dàn ý ban đầu mà viết ra, sẽ không có gì thay đổi cả. Lăng Tiểu Ngư đã là người, sắp tới sẽ là ma, rồi thành gì nữa thì mọi người cứ theo, từ từ mình viết. Thú thật là những ngày đầu, mình viết bằng tất cả những gì mình có. Nhân vật cười, mình cười; nhân vật khóc, mình khóc. Giờ thì hơi khác, nhiệt huyết phai nhiều, không thể hoà chung cảm xúc như lúc bắt đầu nữa. Dẫu vậy, đôi lúc tâm trạng, viết những đoạn thương tâm nước mắt vẫn tự chảy thành dòng...Mình thấy nhiều người hay thốt ra hai từ "tâm huyết", nhưng đôi lúc tự hỏi họ có thật tâm huyết không? Bởi tâm huyết với mình là cái gì đó bất chấp, tựa như thiêu thân. Còn nếu chỉ tập trung, chỉ cố gắng làm tốt... nó chưa tâm huyết lắm đâu...Đường dài, chân đi mãi thì rồi cũng mệt. Sẽ đến lúc con người ta chai sạn, trở nên hờ hững... Họ vẫn làm, vẫn cố gắng, nhưng luôn trong một khoảng giới hạn nào đó. Không thể bất chấp, cứ mãi cắm đầu chạy về phía trước được. Mình già rồi. Mà với một kẻ đã già thì cuộc sống có nhiều thứ để lo lắm. Đam mê, nhiệt huyết, đó là một cái gì đó quá xa xỉ. Mình không chọn văn chương, chỉ là lắm khi tâm trạng, văn chương lại chính là liều thuốc an thần tốt nhất. Có lẽ vì tâm hồn mình mềm yếu quá chăng? (Biết thế ngay từ đầu đi viết truyện ngôn tình cho xong ^^). Hmm... Còn gì nữa nhỉ? Cạn từ cạn ý mất rồi. Thôi thì dừng tâm sự ở đây vậy. Mọi người yên tâm, mười lăm hai mươi người đọc thôi cũng được, mình vẫn sẽ cố gắng viết nốt bộ Tiên Môn này. Phần sau đó... để sau đó tính. Có thể mình lại viết, cũng có thể gác bút luôn hẳn. Mà nếu có viết, mình không nghĩ đấy sẽ là Tiên Hiệp hay Huyền Huyễn. Mấy thể loại này nhức đầu lắm.Chúc những gì tốt nhất đến tất cả...

Chương 431: Đôi lời tâm sự...