Chào mọi người~ ta tên là Trầm Thược! Năm nay thật vinh dự, vẻ vang, hưng phấn, hãnh diện được trở thành học sinh năm nhất của trường trung học M!! Vỗ tay vỗ tay! Bổn thiếu gia lại lớn thêm một tuổi rồi! Trong các ngươi có người nào không thật tâm mừng thay cho ta, vậy tuyệt đối không phải chỉ cần nhận một cú đấm của ta là xong việc đâu nhé!!!! Khụ khụ, nghe kỹ nghe kỹ! Này! Chính là ngươi đó, đừng có tảng lờ! Hôm nay ta thật sự rất kích động a~ rốt cục cũng vào được ngôi trường mà ta luôn thèm nhỏ dãi… ý, không phải! Là ngưỡng mộ đã lâu! Ngươi muốn biết vì sao không? Oa ha ha ha ha ha~~~~~ còn lâu mới nói cho ngươi nhé!!! (—___—|||||||) A! Đừng bỏ đi mà! Sao ngươi chẳng thèm truy hỏi ta tại sao lại không nói cho ngươi biết?! Cũng không nài nỉ ta nhất định phải kể cho ngươi hay?! Thật quá đáng! Xem thường ta hả?! ( rõ ràng là chính ngươi không chịu nói mà…) Được rồi! Ta quyết định sẽ tiết lộ! Bất quá, phải giữ bí mật nha~~~ tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không được nói cho người khác…
Chương 5
Thân Ái Đích, Đại CaTác giả: Lịch TiểuTruyện Đam Mỹ, Truyện Đoản Văn, Truyện SủngChào mọi người~ ta tên là Trầm Thược! Năm nay thật vinh dự, vẻ vang, hưng phấn, hãnh diện được trở thành học sinh năm nhất của trường trung học M!! Vỗ tay vỗ tay! Bổn thiếu gia lại lớn thêm một tuổi rồi! Trong các ngươi có người nào không thật tâm mừng thay cho ta, vậy tuyệt đối không phải chỉ cần nhận một cú đấm của ta là xong việc đâu nhé!!!! Khụ khụ, nghe kỹ nghe kỹ! Này! Chính là ngươi đó, đừng có tảng lờ! Hôm nay ta thật sự rất kích động a~ rốt cục cũng vào được ngôi trường mà ta luôn thèm nhỏ dãi… ý, không phải! Là ngưỡng mộ đã lâu! Ngươi muốn biết vì sao không? Oa ha ha ha ha ha~~~~~ còn lâu mới nói cho ngươi nhé!!! (—___—|||||||) A! Đừng bỏ đi mà! Sao ngươi chẳng thèm truy hỏi ta tại sao lại không nói cho ngươi biết?! Cũng không nài nỉ ta nhất định phải kể cho ngươi hay?! Thật quá đáng! Xem thường ta hả?! ( rõ ràng là chính ngươi không chịu nói mà…) Được rồi! Ta quyết định sẽ tiết lộ! Bất quá, phải giữ bí mật nha~~~ tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không được nói cho người khác… Dọc theo đường về nhà, Trầm Thược chỉ toàn nghĩ xem phải làm sao để thổ lộ với anh hai, bất tri bất giác đã đứng trước cửa tự lúc nào. Ngồi trên ghế sa lon, một bên nhẩm sẵn những lời muốn nói, một bên chờ anh hai trở về. Trầm Thược đáng thương vốn trước giờ không sợ trời không sợ đất (… Vậy hôm nọ kẻ sợ đau muốn chết là ai nhỉ?), hiện tại lại vì chuyện này mà khẩn trương đến đổ đầy mồ hôi tay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trầm Thược thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, lại nhìn nhìn ra phía cửa, cảm thấy vừa chờ mong lại không thể ức chế nỗi sợ hãi anh hai về đến.Cứ như vậy không biết đã đợi qua bao lâu, đột nhiên chợt nghe thấy một hồi chuông không ngừng vang lên, Trầm Thược vẫn không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn chằm chằm cửa. Trừng hồi lâu, thấy cửa vẫn không có một chút động tĩnh, mới giật mình nhớ ra tiếng chuông kia căn bản không phải chuông cửa, mà là phát ra từ điện thoại, nãy giờ cậu theo bản năng chỉ chú ý tới cái cửa, phát sinh bất cứ động tĩnh nào, liền lập tức tưởng là anh hai.Vội chạy đi nghe, vừa mới bắt máy, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe đầu dây bên kia truyến đến giọng nói mang chút lo lắng: “Tiểu Thược? Sao lâu như thế em mới nghe a?”Là anh hai! Trầm Thược tim đập thình thịch, lập tức ngay cả nói cũng nói không rõ, chỉ có thể lắp bắp: “Em… hồi nãy em không nghe thấy…”“Vậy à, anh còn tưởng em chưa về nhà, lại nghĩ cũng không thấy em báo hôm nay sẽ về muộn, làm anh sợ quá.”Nghe ra trong giọng điệu của anh hai tràn đầy quan tâm, Trầm Thược cảm thấy chính mình thật sự là càng lún càng sâu, chưa tính đến sau này, hiện tại cậu đã yêu anh chết đi được (>_
Dọc theo đường về nhà, Trầm Thược chỉ toàn nghĩ xem phải làm sao để thổ lộ với anh hai, bất tri bất giác đã đứng trước cửa tự lúc nào. Ngồi trên ghế sa lon, một bên nhẩm sẵn những lời muốn nói, một bên chờ anh hai trở về. Trầm Thược đáng thương vốn trước giờ không sợ trời không sợ đất (… Vậy hôm nọ kẻ sợ đau muốn chết là ai nhỉ?), hiện tại lại vì chuyện này mà khẩn trương đến đổ đầy mồ hôi tay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trầm Thược thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, lại nhìn nhìn ra phía cửa, cảm thấy vừa chờ mong lại không thể ức chế nỗi sợ hãi anh hai về đến.
Cứ như vậy không biết đã đợi qua bao lâu, đột nhiên chợt nghe thấy một hồi chuông không ngừng vang lên, Trầm Thược vẫn không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn chằm chằm cửa. Trừng hồi lâu, thấy cửa vẫn không có một chút động tĩnh, mới giật mình nhớ ra tiếng chuông kia căn bản không phải chuông cửa, mà là phát ra từ điện thoại, nãy giờ cậu theo bản năng chỉ chú ý tới cái cửa, phát sinh bất cứ động tĩnh nào, liền lập tức tưởng là anh hai.
Vội chạy đi nghe, vừa mới bắt máy, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe đầu dây bên kia truyến đến giọng nói mang chút lo lắng: “Tiểu Thược? Sao lâu như thế em mới nghe a?”
Là anh hai!
Trầm Thược tim đập thình thịch, lập tức ngay cả nói cũng nói không rõ, chỉ có thể lắp bắp: “Em… hồi nãy em không nghe thấy…”
“Vậy à, anh còn tưởng em chưa về nhà, lại nghĩ cũng không thấy em báo hôm nay sẽ về muộn, làm anh sợ quá.”
Nghe ra trong giọng điệu của anh hai tràn đầy quan tâm, Trầm Thược cảm thấy chính mình thật sự là càng lún càng sâu, chưa tính đến sau này, hiện tại cậu đã yêu anh chết đi được (>_
Thân Ái Đích, Đại CaTác giả: Lịch TiểuTruyện Đam Mỹ, Truyện Đoản Văn, Truyện SủngChào mọi người~ ta tên là Trầm Thược! Năm nay thật vinh dự, vẻ vang, hưng phấn, hãnh diện được trở thành học sinh năm nhất của trường trung học M!! Vỗ tay vỗ tay! Bổn thiếu gia lại lớn thêm một tuổi rồi! Trong các ngươi có người nào không thật tâm mừng thay cho ta, vậy tuyệt đối không phải chỉ cần nhận một cú đấm của ta là xong việc đâu nhé!!!! Khụ khụ, nghe kỹ nghe kỹ! Này! Chính là ngươi đó, đừng có tảng lờ! Hôm nay ta thật sự rất kích động a~ rốt cục cũng vào được ngôi trường mà ta luôn thèm nhỏ dãi… ý, không phải! Là ngưỡng mộ đã lâu! Ngươi muốn biết vì sao không? Oa ha ha ha ha ha~~~~~ còn lâu mới nói cho ngươi nhé!!! (—___—|||||||) A! Đừng bỏ đi mà! Sao ngươi chẳng thèm truy hỏi ta tại sao lại không nói cho ngươi biết?! Cũng không nài nỉ ta nhất định phải kể cho ngươi hay?! Thật quá đáng! Xem thường ta hả?! ( rõ ràng là chính ngươi không chịu nói mà…) Được rồi! Ta quyết định sẽ tiết lộ! Bất quá, phải giữ bí mật nha~~~ tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không được nói cho người khác… Dọc theo đường về nhà, Trầm Thược chỉ toàn nghĩ xem phải làm sao để thổ lộ với anh hai, bất tri bất giác đã đứng trước cửa tự lúc nào. Ngồi trên ghế sa lon, một bên nhẩm sẵn những lời muốn nói, một bên chờ anh hai trở về. Trầm Thược đáng thương vốn trước giờ không sợ trời không sợ đất (… Vậy hôm nọ kẻ sợ đau muốn chết là ai nhỉ?), hiện tại lại vì chuyện này mà khẩn trương đến đổ đầy mồ hôi tay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trầm Thược thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, lại nhìn nhìn ra phía cửa, cảm thấy vừa chờ mong lại không thể ức chế nỗi sợ hãi anh hai về đến.Cứ như vậy không biết đã đợi qua bao lâu, đột nhiên chợt nghe thấy một hồi chuông không ngừng vang lên, Trầm Thược vẫn không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn chằm chằm cửa. Trừng hồi lâu, thấy cửa vẫn không có một chút động tĩnh, mới giật mình nhớ ra tiếng chuông kia căn bản không phải chuông cửa, mà là phát ra từ điện thoại, nãy giờ cậu theo bản năng chỉ chú ý tới cái cửa, phát sinh bất cứ động tĩnh nào, liền lập tức tưởng là anh hai.Vội chạy đi nghe, vừa mới bắt máy, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe đầu dây bên kia truyến đến giọng nói mang chút lo lắng: “Tiểu Thược? Sao lâu như thế em mới nghe a?”Là anh hai! Trầm Thược tim đập thình thịch, lập tức ngay cả nói cũng nói không rõ, chỉ có thể lắp bắp: “Em… hồi nãy em không nghe thấy…”“Vậy à, anh còn tưởng em chưa về nhà, lại nghĩ cũng không thấy em báo hôm nay sẽ về muộn, làm anh sợ quá.”Nghe ra trong giọng điệu của anh hai tràn đầy quan tâm, Trầm Thược cảm thấy chính mình thật sự là càng lún càng sâu, chưa tính đến sau này, hiện tại cậu đã yêu anh chết đi được (>_