Rạng sáng, tháng 7, năm 2010. Cuối cùng, cô cũng đã tỉnh lại sau hôn mê. Ánh trăng xa xa vừa trong vừa sáng rơi trước cửa sổ giống như rải những mảnh vụn màu bạc đầy nền đất. Trong phòng bệnh có người, ở một góc lặng lẽ trông chừng, không biết đã đứng đó được bao lâu. Cô chỉ hơi cử động, đối phương ngay lập tức phát hiện, tiến lên hai bước gọi một tiếng: “ Thẩm phu nhân”. Cô hơi ngỡ ngàng, sau đó mới nhớ ra vụ tai nạn ô tô lúc trước. “ Thẩm phu nhân, cô tỉnh rồi. Để tôi đi gọi bác sĩ”. “…Chờ một lát”. Giọng nói không lưu loát từ trong cổ họng thoát ra, cô cảm thấy có chút khó khăn: “ Đã xảy ra chuyện gì?” “ Cô bị tai nạn ô tô”. “ Là tôi hỏi…Tôi bị thương thế nào?”. “ Chấn động não nhẹ”. Đối phương đột nhiên dừng lại dường như do dự, lát sau mới tiếp tục nói: “ Không có gì đáng ngại”. Trong lòng cô bỗng nhiên chợt lạnh: “ Đứa bé đâu? Có phải tôi không còn mang thai?”. “ Đúng vậy”. Hóa ra, trước khi lên bàn phẫu thuật, cuộc nói chuyện mơ hồ mà cô nghe được không phải nằm mơ. *** Cô nhắm…

Truyện chữ