Sáng sớm, đúng sáu giờ Tiếu Khắc mở mắt, đơ ra vài giây sau đó trở mình tiếp tục mộng đẹp còn dang dở. Cứ như vậy lặp đi lặp lại trong tình trạng nửa ngủ nửa tỉnh, mãi cho đến chín giờ sáng. Cậu vẫn có chút không thích ứng được với cuộc sống như thế này, quá mức nhàn hạ quá mức tự do. Buổi sáng không bị kêu rời giường, cũng không phải vác vài kg trang bị chạy hơn mười km, đương nhiên cũng không còn những huấn luyện đến mệt muốn chết, không còn phải xếp chăn thành bốn góc vuông vắn. Đột nhiên, tất cả đều trở thành quá khứ. Theo thời gian trôi đi những gì trong quá khứ cố ý hoặc vô tình sẽ bị bỏ quên ở một góc nào đó trong kí ức. Mặc dù cha Tiếu Khắc không ngờ thằng con không như nguyện vọng của mình, bị đá ra khỏi quân đội, nhưng dù sao đấy cũng là con mình, cũng không để thằng con lớn đùng ở nhà ăn bám cha mẹ. Cau mày suy nghĩ nhiều ngày, cuối cùng vẫn là tìm cách đưa Tiếu Khắc đến làm việc ở công ty bạn bè. Công ty thông báo cho Tiếu Khắc tháng sau bắt đầu đi làm, Tiếu Khắc liền thuê…
Tác giả: