Tác giả:

Thành phố B, nơi phồn hoa rực rỡ nhất đất nước A, giờ đây càng lộng lẫy hơn khi cả thành phố khoác lên mình một màu trắng xóa, hơi lạnh tạo nên màng sương mỏng che đi những màu sắc sặc sỡ của đèn đường, trên cây thông, từ những biển quảng cáo... khiến thành phố càng huyền ảo. Vương Nhi mặc một chiếc đầm trắng đến đầu gối, đầu đeo một chiếc tai nghe bằng len, tóc đen tuyền được buông trên vai, theo những bước nhảy tung tăng của cô mà bay lên. Cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn như một tiểu thiên thần đi trong trời tuyết, như hòa vào cảnh đẹp này khiến nhiều người phải dừng lại ngắm nhìn. Không để ý xung quanh, Vương Nhi chạy nhanh đến cây thông noen mà không quan tâm mình đang mặc váy nhảy lên ôm chầm cô bạn thân Thanh Nhu: - Aaa, bạn thân của mình, mình nhớ cậu chết đi được!! Thanh Nhu sắp ngạt chết rồi nhanh chóng kéo cô bạn trẻ con ra, trừng mắt nhìn: - Cậu nói dối càng ngày càng tốt rồi, không thèm chớp mắt, hai người chưa gặp mới ba tiếng mà đã nhớ, đừng dọa mình! Vương Nhi cười hì hì rồi…

Chương 2

Hãy Chờ Tôi, Một Chút Nữa Thôi!Tác giả: TinhyeuluulyThành phố B, nơi phồn hoa rực rỡ nhất đất nước A, giờ đây càng lộng lẫy hơn khi cả thành phố khoác lên mình một màu trắng xóa, hơi lạnh tạo nên màng sương mỏng che đi những màu sắc sặc sỡ của đèn đường, trên cây thông, từ những biển quảng cáo... khiến thành phố càng huyền ảo. Vương Nhi mặc một chiếc đầm trắng đến đầu gối, đầu đeo một chiếc tai nghe bằng len, tóc đen tuyền được buông trên vai, theo những bước nhảy tung tăng của cô mà bay lên. Cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn như một tiểu thiên thần đi trong trời tuyết, như hòa vào cảnh đẹp này khiến nhiều người phải dừng lại ngắm nhìn. Không để ý xung quanh, Vương Nhi chạy nhanh đến cây thông noen mà không quan tâm mình đang mặc váy nhảy lên ôm chầm cô bạn thân Thanh Nhu: - Aaa, bạn thân của mình, mình nhớ cậu chết đi được!! Thanh Nhu sắp ngạt chết rồi nhanh chóng kéo cô bạn trẻ con ra, trừng mắt nhìn: - Cậu nói dối càng ngày càng tốt rồi, không thèm chớp mắt, hai người chưa gặp mới ba tiếng mà đã nhớ, đừng dọa mình! Vương Nhi cười hì hì rồi… Ba người ngồi xuống lần lượt gọi món, Thanh Nhu phát hiện ra bạn mình thất thần thì gọi nhỏ:- Đừng nói là mê em mình rồi nha!Gương mặt ai đó hồng lên trong chớp mắt, cô đánh một cái vào vai bạn,bảo cô ấy nói nhảm rồi vùi đầu vào bát mì nóng hổi trước mặt. Nếu như cô chịu ngước lên thì có lẽ đã thấy được ánh mắt người nào đó đang nhìn mình lóe lên tia thích thú.Ăn, đi dạo trung tâm và chơi trò chơi, họ dần thân nhau hơn mặc dù Hoàng Phong không nói nhiều lắm chỉ lâu lâu lại ừ, đúng vậy khi hai cô gái hỏi. Kết thúc Vương Nhi tạm biệt hai người rồi ra trạm xe ngồi đợi, không phải cô ngốc hay hậu đậu mà là não có hạn nên đường lúc đi thì nhớ nhưng lúc về lại quên, than thân trách phận một hồi không những không tìm được đường ra mà càng lạc vào sâu hơn. Nhưng cô không khóc chỉ có hơi sợ, nói Vương Nhi rất mạnh mẽ không sai vì bây giờ là mười một giờ tối, điện thoại không đem, lạc trong con hẻm chỉ có đèn đường chiếu vào không đủ sáng mà cô rất bình tĩnh mà nghĩ cách. Thấy có nhà còn sáng đèn, Vương Nhi định chạy đến gõ cửa nhưng chưa kịp bước vai liền bị nắm lại, tiếng nói từ trên đầu vang lên:- Em gái, sao giờ này còn ở đây, có cần anh giúp không?Cô rùng mình một cái không kịp suy nghĩ liền giơ tay cầm bàn tay trên vai bẻ ngược, người quay lại đối diện với tên đàn ông trước mặt, giơ chân lên đạp vào bụng hắn ta. Chỉ nghe thấy tiếng k** r*n, hắn lùi ra sau thì hai ba người từ đâu bước ra đỡ hắn, tay cầm gậy nhìn cô nham hiểm:- Con oắt này vậy mà có võ còn dám đánh người tụi tao, nếu biết sợ thì mau đem hết tiền ra rồi tháo luôn đôi bông, tụi tao bỏ qua, còn không... Mày tự hiểu!Cô hừ một tiếng, dù não cô hơi có hạn nhưng không có nghĩa là ngu, từ nhỏ cô đã được học võ để phòng thân nên bây giờ đã đai đen, cô tin bản thân đánh lại bọn họ nên không thèm trả lời, cô đạp lên bức tường rồi đá vào ngực một tên, vì bất ngờ nên hắn không kịp đỡ mà lãnh trọn rồi ngã ra đất. Hai tên phía sau cầm gậy chạy lên, một tên giơ cây gậy chuẩn bị đập vào đầu cô, né sang một bên rồi thục đầu gối vào bụng hắn, nắm tóc hắn kéo xuống rồi nện cho hắn một cái vào mặt, cô giật gậy trong tay tên đó chuẩn bị đánh tên kia thì nghe được tiếng la xé tai, cô quay đầu đã thấy một bóng đen tung cú đấm vào mặt tên còn lại. Hai người bất ngờ nhảy ra từ hẻm kế bên cầm gậy, cô biết người đó tốt nên hoảng hồn định kêu lên nhưng người đó còn nhanh hơn, xoay người, hai tay nắm cổ tay hai tên đó vặn ngược rồi giơ hai chân kẹp cổ quật hai tên đó xuống đất. Tiếng xương cổ, tiếng la đều vào tai Vương Nhi, cô ngưỡng mộ nhìn người trong tối đó, đánh quá đẹp và quá tàn nhẫn, cô mong chờ nhìn người đó bước ra từ trong tối, mái tóc vì cơn gió thổi ngang qua bay bồng bềnh, Hoàng Phong, cô trợn mắt. Biết cô khó hiểu, giọng nói trầm thấp của cậu vang lên:- Lo cậu gặp nguy hiểm nên chị bảo tôi đi theo cậu!

Ba người ngồi xuống lần lượt gọi món, Thanh Nhu phát hiện ra bạn mình thất thần thì gọi nhỏ:

- Đừng nói là mê em mình rồi nha!

Gương mặt ai đó hồng lên trong chớp mắt, cô đánh một cái vào vai bạn,bảo cô ấy nói nhảm rồi vùi đầu vào bát mì nóng hổi trước mặt. Nếu như cô chịu ngước lên thì có lẽ đã thấy được ánh mắt người nào đó đang nhìn mình lóe lên tia thích thú.

Ăn, đi dạo trung tâm và chơi trò chơi, họ dần thân nhau hơn mặc dù Hoàng Phong không nói nhiều lắm chỉ lâu lâu lại ừ, đúng vậy khi hai cô gái hỏi. Kết thúc Vương Nhi tạm biệt hai người rồi ra trạm xe ngồi đợi, không phải cô ngốc hay hậu đậu mà là não có hạn nên đường lúc đi thì nhớ nhưng lúc về lại quên, than thân trách phận một hồi không những không tìm được đường ra mà càng lạc vào sâu hơn. Nhưng cô không khóc chỉ có hơi sợ, nói Vương Nhi rất mạnh mẽ không sai vì bây giờ là mười một giờ tối, điện thoại không đem, lạc trong con hẻm chỉ có đèn đường chiếu vào không đủ sáng mà cô rất bình tĩnh mà nghĩ cách. Thấy có nhà còn sáng đèn, Vương Nhi định chạy đến gõ cửa nhưng chưa kịp bước vai liền bị nắm lại, tiếng nói từ trên đầu vang lên:

- Em gái, sao giờ này còn ở đây, có cần anh giúp không?

Cô rùng mình một cái không kịp suy nghĩ liền giơ tay cầm bàn tay trên vai bẻ ngược, người quay lại đối diện với tên đàn ông trước mặt, giơ chân lên đạp vào bụng hắn ta. Chỉ nghe thấy tiếng k** r*n, hắn lùi ra sau thì hai ba người từ đâu bước ra đỡ hắn, tay cầm gậy nhìn cô nham hiểm:

- Con oắt này vậy mà có võ còn dám đánh người tụi tao, nếu biết sợ thì mau đem hết tiền ra rồi tháo luôn đôi bông, tụi tao bỏ qua, còn không... Mày tự hiểu!

Cô hừ một tiếng, dù não cô hơi có hạn nhưng không có nghĩa là ngu, từ nhỏ cô đã được học võ để phòng thân nên bây giờ đã đai đen, cô tin bản thân đánh lại bọn họ nên không thèm trả lời, cô đạp lên bức tường rồi đá vào ngực một tên, vì bất ngờ nên hắn không kịp đỡ mà lãnh trọn rồi ngã ra đất. Hai tên phía sau cầm gậy chạy lên, một tên giơ cây gậy chuẩn bị đập vào đầu cô, né sang một bên rồi thục đầu gối vào bụng hắn, nắm tóc hắn kéo xuống rồi nện cho hắn một cái vào mặt, cô giật gậy trong tay tên đó chuẩn bị đánh tên kia thì nghe được tiếng la xé tai, cô quay đầu đã thấy một bóng đen tung cú đấm vào mặt tên còn lại. Hai người bất ngờ nhảy ra từ hẻm kế bên cầm gậy, cô biết người đó tốt nên hoảng hồn định kêu lên nhưng người đó còn nhanh hơn, xoay người, hai tay nắm cổ tay hai tên đó vặn ngược rồi giơ hai chân kẹp cổ quật hai tên đó xuống đất. Tiếng xương cổ, tiếng la đều vào tai Vương Nhi, cô ngưỡng mộ nhìn người trong tối đó, đánh quá đẹp và quá tàn nhẫn, cô mong chờ nhìn người đó bước ra từ trong tối, mái tóc vì cơn gió thổi ngang qua bay bồng bềnh, Hoàng Phong, cô trợn mắt. Biết cô khó hiểu, giọng nói trầm thấp của cậu vang lên:

- Lo cậu gặp nguy hiểm nên chị bảo tôi đi theo cậu!

Hãy Chờ Tôi, Một Chút Nữa Thôi!Tác giả: TinhyeuluulyThành phố B, nơi phồn hoa rực rỡ nhất đất nước A, giờ đây càng lộng lẫy hơn khi cả thành phố khoác lên mình một màu trắng xóa, hơi lạnh tạo nên màng sương mỏng che đi những màu sắc sặc sỡ của đèn đường, trên cây thông, từ những biển quảng cáo... khiến thành phố càng huyền ảo. Vương Nhi mặc một chiếc đầm trắng đến đầu gối, đầu đeo một chiếc tai nghe bằng len, tóc đen tuyền được buông trên vai, theo những bước nhảy tung tăng của cô mà bay lên. Cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn như một tiểu thiên thần đi trong trời tuyết, như hòa vào cảnh đẹp này khiến nhiều người phải dừng lại ngắm nhìn. Không để ý xung quanh, Vương Nhi chạy nhanh đến cây thông noen mà không quan tâm mình đang mặc váy nhảy lên ôm chầm cô bạn thân Thanh Nhu: - Aaa, bạn thân của mình, mình nhớ cậu chết đi được!! Thanh Nhu sắp ngạt chết rồi nhanh chóng kéo cô bạn trẻ con ra, trừng mắt nhìn: - Cậu nói dối càng ngày càng tốt rồi, không thèm chớp mắt, hai người chưa gặp mới ba tiếng mà đã nhớ, đừng dọa mình! Vương Nhi cười hì hì rồi… Ba người ngồi xuống lần lượt gọi món, Thanh Nhu phát hiện ra bạn mình thất thần thì gọi nhỏ:- Đừng nói là mê em mình rồi nha!Gương mặt ai đó hồng lên trong chớp mắt, cô đánh một cái vào vai bạn,bảo cô ấy nói nhảm rồi vùi đầu vào bát mì nóng hổi trước mặt. Nếu như cô chịu ngước lên thì có lẽ đã thấy được ánh mắt người nào đó đang nhìn mình lóe lên tia thích thú.Ăn, đi dạo trung tâm và chơi trò chơi, họ dần thân nhau hơn mặc dù Hoàng Phong không nói nhiều lắm chỉ lâu lâu lại ừ, đúng vậy khi hai cô gái hỏi. Kết thúc Vương Nhi tạm biệt hai người rồi ra trạm xe ngồi đợi, không phải cô ngốc hay hậu đậu mà là não có hạn nên đường lúc đi thì nhớ nhưng lúc về lại quên, than thân trách phận một hồi không những không tìm được đường ra mà càng lạc vào sâu hơn. Nhưng cô không khóc chỉ có hơi sợ, nói Vương Nhi rất mạnh mẽ không sai vì bây giờ là mười một giờ tối, điện thoại không đem, lạc trong con hẻm chỉ có đèn đường chiếu vào không đủ sáng mà cô rất bình tĩnh mà nghĩ cách. Thấy có nhà còn sáng đèn, Vương Nhi định chạy đến gõ cửa nhưng chưa kịp bước vai liền bị nắm lại, tiếng nói từ trên đầu vang lên:- Em gái, sao giờ này còn ở đây, có cần anh giúp không?Cô rùng mình một cái không kịp suy nghĩ liền giơ tay cầm bàn tay trên vai bẻ ngược, người quay lại đối diện với tên đàn ông trước mặt, giơ chân lên đạp vào bụng hắn ta. Chỉ nghe thấy tiếng k** r*n, hắn lùi ra sau thì hai ba người từ đâu bước ra đỡ hắn, tay cầm gậy nhìn cô nham hiểm:- Con oắt này vậy mà có võ còn dám đánh người tụi tao, nếu biết sợ thì mau đem hết tiền ra rồi tháo luôn đôi bông, tụi tao bỏ qua, còn không... Mày tự hiểu!Cô hừ một tiếng, dù não cô hơi có hạn nhưng không có nghĩa là ngu, từ nhỏ cô đã được học võ để phòng thân nên bây giờ đã đai đen, cô tin bản thân đánh lại bọn họ nên không thèm trả lời, cô đạp lên bức tường rồi đá vào ngực một tên, vì bất ngờ nên hắn không kịp đỡ mà lãnh trọn rồi ngã ra đất. Hai tên phía sau cầm gậy chạy lên, một tên giơ cây gậy chuẩn bị đập vào đầu cô, né sang một bên rồi thục đầu gối vào bụng hắn, nắm tóc hắn kéo xuống rồi nện cho hắn một cái vào mặt, cô giật gậy trong tay tên đó chuẩn bị đánh tên kia thì nghe được tiếng la xé tai, cô quay đầu đã thấy một bóng đen tung cú đấm vào mặt tên còn lại. Hai người bất ngờ nhảy ra từ hẻm kế bên cầm gậy, cô biết người đó tốt nên hoảng hồn định kêu lên nhưng người đó còn nhanh hơn, xoay người, hai tay nắm cổ tay hai tên đó vặn ngược rồi giơ hai chân kẹp cổ quật hai tên đó xuống đất. Tiếng xương cổ, tiếng la đều vào tai Vương Nhi, cô ngưỡng mộ nhìn người trong tối đó, đánh quá đẹp và quá tàn nhẫn, cô mong chờ nhìn người đó bước ra từ trong tối, mái tóc vì cơn gió thổi ngang qua bay bồng bềnh, Hoàng Phong, cô trợn mắt. Biết cô khó hiểu, giọng nói trầm thấp của cậu vang lên:- Lo cậu gặp nguy hiểm nên chị bảo tôi đi theo cậu!

Chương 2