Tác giả:

* Mùa đông năm nó 8 tuổi. Con đường dài không một bóng người. Phải chăng vì thời tiết quá lạnh lẽo khiến mọi người phải nhốt mình trong nhà. Cái thời tiết khắc nghiệt ấy có khác gì với tâm hồn của nó không? Tâm hồn của một đứa trẻ không cha, không mẹ, không người thân. Nó cũng đã từng là một cô bé có đầy đủ mọi thứ. Nhưng ông trời đã nhẫn tâm cướp tất cả mọi thứ của nó. Kể cả cha và mẹ nó. Nó hận ông trời. Ông trời thật không có mắt mà. Nó chỉ mới có 8 tuổi thôi, cái tuổi còn quá nhỏ để mất đi sự yêu thương, đùm bọc. Nhưng tất cả đâu phải tại ông trời gây ra. Cha mẹ nó đã bị hại chết. Nó biết kẻ đó là ai. Nhưng nó có thể làm gì? Đến mạng sống của nó lúc này cũng khó mà giữ nổi nói chi đến việc trả thù. Nó ngồi co ro dưới một gốc cây cổ thụ. Lạnh, lạnh quá!. Nó lại nhớ về cái chết của ba mẹ nó. 3 ngày trước, nó cùng với ba mẹ ra sân bay để đón người anh yêu quý của nó từ Mỹ trở về. Đang trên đường đến sân bay, xe nó đã bị một xe khác chèn ép. Nó nhìn thấy rõ mặt cái tên ngồi trong xe.…

Chương 40: Tai qua nạn khỏi

Giá Như Em Là Con GáiTác giả: Lee Na* Mùa đông năm nó 8 tuổi. Con đường dài không một bóng người. Phải chăng vì thời tiết quá lạnh lẽo khiến mọi người phải nhốt mình trong nhà. Cái thời tiết khắc nghiệt ấy có khác gì với tâm hồn của nó không? Tâm hồn của một đứa trẻ không cha, không mẹ, không người thân. Nó cũng đã từng là một cô bé có đầy đủ mọi thứ. Nhưng ông trời đã nhẫn tâm cướp tất cả mọi thứ của nó. Kể cả cha và mẹ nó. Nó hận ông trời. Ông trời thật không có mắt mà. Nó chỉ mới có 8 tuổi thôi, cái tuổi còn quá nhỏ để mất đi sự yêu thương, đùm bọc. Nhưng tất cả đâu phải tại ông trời gây ra. Cha mẹ nó đã bị hại chết. Nó biết kẻ đó là ai. Nhưng nó có thể làm gì? Đến mạng sống của nó lúc này cũng khó mà giữ nổi nói chi đến việc trả thù. Nó ngồi co ro dưới một gốc cây cổ thụ. Lạnh, lạnh quá!. Nó lại nhớ về cái chết của ba mẹ nó. 3 ngày trước, nó cùng với ba mẹ ra sân bay để đón người anh yêu quý của nó từ Mỹ trở về. Đang trên đường đến sân bay, xe nó đã bị một xe khác chèn ép. Nó nhìn thấy rõ mặt cái tên ngồi trong xe.… 6 tiếng nữa đã trôi qua, thế là gần hết một ngày rồi. Không gian chỉ còn lại cái im lặng. Vài tiếng trước Rein đã đến thay nhưng thấy nó và hắn đều đang ngủ nên đã lẳng lặng đi ra ngoài. Nhỏ cũng biết hắn mệt đến mức nào mà. Tốt nhất là nên im lặng để hắn ngủ.Bất giác bàn tay được hắn nắm thật chặt của nó động đậy. Cái động khe khẽ ấy đã làm hắn thức giấc. Lúc đầu hắn còn mơ mơ màng màng nhưng sau đó một lúc thì tỉnh táo hẳn. Hắn mở mắt thao láo nhìn vào bàn tay nó. Niềm vui bắt đầu len lỏi trong hắn. Hắn nhổm người dậy gọi tên nó- Lallie! Lallie!_Nghe tiếng hắn gọi tên nó, Rein ở ngoài liền vọt vào- Anh, chị có chuyện gì sao?- Cô ấy vừa động đậy- Thật không ạ?_Rein vui mừng chạy đến bên nó rồi nhìn chằm chằm vào nó. Đôi mắt nhắm chặt của nó đang từ từ mở ra. Trước mắt nó là một màu đen, sau đó sáng dần, sáng dần và nó có thể nhìn rõ mọi thứ- Lallie!/chị!- Đây là đâu? Tôi chết rồi sao?- Chị chưa chết! Chị à!_Rein nhào vào nó rồi khóc như một đứa con nít._Tuy hơi khó tin nhưng đúng là sự thật đấy chị à- Chị vẫn còn sống thật sao?- Đúng vậy. Anh đã bảo sẽ cứu sống em mà! Làm sao em có thể chết được_Hắn cười- Chị phải cảm ơn anh Ailen đi. Anh ấy đã cực khổ lắm mới mời được bác sĩ Khải về chữa trị cho chị đấy!- Cảm ơn anh!_Nó chân thành nhìn hắn. Một lần nữa hắn lại cứu sống nó. Nó mắc nợ hắn nhiều lắm- Có gì đâu chứ!_Hắn gãi đầu ngượng ngùng- Giờ anh về nhà được rồi đấy. Từ lúc chị ấy phẫu thuật xong, anh có rời khỏi đây nửa bước đâu- Ừ ừm_Hắn quay lưng đi, vừa đi vừa quay lưng lại nhìn nó tỏ vẻ tiếc nuối.- Hì, anh ấy dễ thương thật_Rein bật cười khi hắn đã đi khỏi.- Anh ấy đã ở bên chị suốt sao?_Nó hỏi- Vâng! Tuy có người đến thay nhưng anh ấy nào có chịu về nha! Đến cơm cũng bỏ ăn. Anh ấy thích chị lắm đấy! Chị đừng phụ lòng người ta- Chị biết rồi!Vậy là nó đã tỉnh lại rồi. Đó là tin vui cho tất cả mọi người. Ngày hôm sau, mọi người kéo tới thăm nó rất đông. Cả bọn nghỉ học và ở bên nó cả ngày. Vì còn phải kiểm tra nên nó chưa thể về nhà. Và thế là bọn hắn ngày nào cũng đến bệnh viện và bày ra không biết bao nhiêu trò vui để nó khỏi chán. Thế nhưng có một ngày, chẳng có ai đến thăm nó. Mấy người không đến cũng chẳng có gì đáng nói nhưng ngay đến hắn con người cứ bám dính lấy nó không rời hôm nay cũng không thấy xuất hiện. Đó mới là chuyện là. Bọn người đã đi đâu và đang mưu tính chuyện gì?

6 tiếng nữa đã trôi qua, thế là gần hết một ngày rồi. Không gian chỉ còn lại cái im lặng. Vài tiếng trước Rein đã đến thay nhưng thấy nó và hắn đều đang ngủ nên đã lẳng lặng đi ra ngoài. Nhỏ cũng biết hắn mệt đến mức nào mà. Tốt nhất là nên im lặng để hắn ngủ.

Bất giác bàn tay được hắn nắm thật chặt của nó động đậy. Cái động khe khẽ ấy đã làm hắn thức giấc. Lúc đầu hắn còn mơ mơ màng màng nhưng sau đó một lúc thì tỉnh táo hẳn. Hắn mở mắt thao láo nhìn vào bàn tay nó. Niềm vui bắt đầu len lỏi trong hắn. Hắn nhổm người dậy gọi tên nó

- Lallie! Lallie!_Nghe tiếng hắn gọi tên nó, Rein ở ngoài liền vọt vào

- Anh, chị có chuyện gì sao?

- Cô ấy vừa động đậy

- Thật không ạ?_Rein vui mừng chạy đến bên nó rồi nhìn chằm chằm vào nó. Đôi mắt nhắm chặt của nó đang từ từ mở ra. Trước mắt nó là một màu đen, sau đó sáng dần, sáng dần và nó có thể nhìn rõ mọi thứ

- Lallie!/chị!

- Đây là đâu? Tôi chết rồi sao?

- Chị chưa chết! Chị à!_Rein nhào vào nó rồi khóc như một đứa con nít._Tuy hơi khó tin nhưng đúng là sự thật đấy chị à

- Chị vẫn còn sống thật sao?

- Đúng vậy. Anh đã bảo sẽ cứu sống em mà! Làm sao em có thể chết được_Hắn cười

- Chị phải cảm ơn anh Ailen đi. Anh ấy đã cực khổ lắm mới mời được bác sĩ Khải về chữa trị cho chị đấy!

- Cảm ơn anh!_Nó chân thành nhìn hắn. Một lần nữa hắn lại cứu sống nó. Nó mắc nợ hắn nhiều lắm

- Có gì đâu chứ!_Hắn gãi đầu ngượng ngùng

- Giờ anh về nhà được rồi đấy. Từ lúc chị ấy phẫu thuật xong, anh có rời khỏi đây nửa bước đâu

- Ừ ừm_Hắn quay lưng đi, vừa đi vừa quay lưng lại nhìn nó tỏ vẻ tiếc nuối.

- Hì, anh ấy dễ thương thật_Rein bật cười khi hắn đã đi khỏi.

- Anh ấy đã ở bên chị suốt sao?_Nó hỏi

- Vâng! Tuy có người đến thay nhưng anh ấy nào có chịu về nha! Đến cơm cũng bỏ ăn. Anh ấy thích chị lắm đấy! Chị đừng phụ lòng người ta

- Chị biết rồi!

Vậy là nó đã tỉnh lại rồi. Đó là tin vui cho tất cả mọi người. Ngày hôm sau, mọi người kéo tới thăm nó rất đông. Cả bọn nghỉ học và ở bên nó cả ngày. Vì còn phải kiểm tra nên nó chưa thể về nhà. Và thế là bọn hắn ngày nào cũng đến bệnh viện và bày ra không biết bao nhiêu trò vui để nó khỏi chán. Thế nhưng có một ngày, chẳng có ai đến thăm nó. Mấy người không đến cũng chẳng có gì đáng nói nhưng ngay đến hắn con người cứ bám dính lấy nó không rời hôm nay cũng không thấy xuất hiện. Đó mới là chuyện là. Bọn người đã đi đâu và đang mưu tính chuyện gì?

Giá Như Em Là Con GáiTác giả: Lee Na* Mùa đông năm nó 8 tuổi. Con đường dài không một bóng người. Phải chăng vì thời tiết quá lạnh lẽo khiến mọi người phải nhốt mình trong nhà. Cái thời tiết khắc nghiệt ấy có khác gì với tâm hồn của nó không? Tâm hồn của một đứa trẻ không cha, không mẹ, không người thân. Nó cũng đã từng là một cô bé có đầy đủ mọi thứ. Nhưng ông trời đã nhẫn tâm cướp tất cả mọi thứ của nó. Kể cả cha và mẹ nó. Nó hận ông trời. Ông trời thật không có mắt mà. Nó chỉ mới có 8 tuổi thôi, cái tuổi còn quá nhỏ để mất đi sự yêu thương, đùm bọc. Nhưng tất cả đâu phải tại ông trời gây ra. Cha mẹ nó đã bị hại chết. Nó biết kẻ đó là ai. Nhưng nó có thể làm gì? Đến mạng sống của nó lúc này cũng khó mà giữ nổi nói chi đến việc trả thù. Nó ngồi co ro dưới một gốc cây cổ thụ. Lạnh, lạnh quá!. Nó lại nhớ về cái chết của ba mẹ nó. 3 ngày trước, nó cùng với ba mẹ ra sân bay để đón người anh yêu quý của nó từ Mỹ trở về. Đang trên đường đến sân bay, xe nó đã bị một xe khác chèn ép. Nó nhìn thấy rõ mặt cái tên ngồi trong xe.… 6 tiếng nữa đã trôi qua, thế là gần hết một ngày rồi. Không gian chỉ còn lại cái im lặng. Vài tiếng trước Rein đã đến thay nhưng thấy nó và hắn đều đang ngủ nên đã lẳng lặng đi ra ngoài. Nhỏ cũng biết hắn mệt đến mức nào mà. Tốt nhất là nên im lặng để hắn ngủ.Bất giác bàn tay được hắn nắm thật chặt của nó động đậy. Cái động khe khẽ ấy đã làm hắn thức giấc. Lúc đầu hắn còn mơ mơ màng màng nhưng sau đó một lúc thì tỉnh táo hẳn. Hắn mở mắt thao láo nhìn vào bàn tay nó. Niềm vui bắt đầu len lỏi trong hắn. Hắn nhổm người dậy gọi tên nó- Lallie! Lallie!_Nghe tiếng hắn gọi tên nó, Rein ở ngoài liền vọt vào- Anh, chị có chuyện gì sao?- Cô ấy vừa động đậy- Thật không ạ?_Rein vui mừng chạy đến bên nó rồi nhìn chằm chằm vào nó. Đôi mắt nhắm chặt của nó đang từ từ mở ra. Trước mắt nó là một màu đen, sau đó sáng dần, sáng dần và nó có thể nhìn rõ mọi thứ- Lallie!/chị!- Đây là đâu? Tôi chết rồi sao?- Chị chưa chết! Chị à!_Rein nhào vào nó rồi khóc như một đứa con nít._Tuy hơi khó tin nhưng đúng là sự thật đấy chị à- Chị vẫn còn sống thật sao?- Đúng vậy. Anh đã bảo sẽ cứu sống em mà! Làm sao em có thể chết được_Hắn cười- Chị phải cảm ơn anh Ailen đi. Anh ấy đã cực khổ lắm mới mời được bác sĩ Khải về chữa trị cho chị đấy!- Cảm ơn anh!_Nó chân thành nhìn hắn. Một lần nữa hắn lại cứu sống nó. Nó mắc nợ hắn nhiều lắm- Có gì đâu chứ!_Hắn gãi đầu ngượng ngùng- Giờ anh về nhà được rồi đấy. Từ lúc chị ấy phẫu thuật xong, anh có rời khỏi đây nửa bước đâu- Ừ ừm_Hắn quay lưng đi, vừa đi vừa quay lưng lại nhìn nó tỏ vẻ tiếc nuối.- Hì, anh ấy dễ thương thật_Rein bật cười khi hắn đã đi khỏi.- Anh ấy đã ở bên chị suốt sao?_Nó hỏi- Vâng! Tuy có người đến thay nhưng anh ấy nào có chịu về nha! Đến cơm cũng bỏ ăn. Anh ấy thích chị lắm đấy! Chị đừng phụ lòng người ta- Chị biết rồi!Vậy là nó đã tỉnh lại rồi. Đó là tin vui cho tất cả mọi người. Ngày hôm sau, mọi người kéo tới thăm nó rất đông. Cả bọn nghỉ học và ở bên nó cả ngày. Vì còn phải kiểm tra nên nó chưa thể về nhà. Và thế là bọn hắn ngày nào cũng đến bệnh viện và bày ra không biết bao nhiêu trò vui để nó khỏi chán. Thế nhưng có một ngày, chẳng có ai đến thăm nó. Mấy người không đến cũng chẳng có gì đáng nói nhưng ngay đến hắn con người cứ bám dính lấy nó không rời hôm nay cũng không thấy xuất hiện. Đó mới là chuyện là. Bọn người đã đi đâu và đang mưu tính chuyện gì?

Chương 40: Tai qua nạn khỏi