Sở Vị vừa uống xong một bát thuốc bắc, vị đắng chát lan tỏa khắp khoang miệng, khiến cậu nhăn mặt. Đôi mắt hoa đào vốn ươn ướt nay lại đọng thêm một tầng nước, giúp cậu tỉnh táo hơn hẳn. Sau một đêm sốt cao, ý thức của Sở Vị dần trở lại. Khi phân biệt rõ ràng giữa mộng và thực, cậu hiểu ra rằng mình đã được sống lại. Kiếp trước, Sở Vị từ nhỏ đã ốm yếu, mắc bệnh câm điếc do uống nhầm thuốc. Năm lên năm, cậu bị bắt cóc nhưng may mắn được Sở Việt Xuyên cứu và nuôi lớn. Tên Sở Vị cũng do chính anh đặt cho. Ký ức của Sở Vị ở kiếp trước dừng lại tại đám tang của Sở Việt Xuyên. Sau nhiều ngày thức trắng, cậu đã ngất đi. Khi tỉnh lại, cậu đã chuyển đổi thời không, trong đầu xuất hiện những ký ức mới, như thể một quỹ đạo cuộc đời khác đã được sắp đặt. Lần này, cậu sinh sớm hơn mười năm, vẫn mang tên Sở Vị và vẫn không nghe, không nói được. Tuy nhiên, cậu không bị bắt cóc mà sống cùng bố mẹ ruột cho đến năm mười sáu tuổi. Nếu chỉ có mình cậu thay đổi, thì cậu vẫn có thể tìm thấy Sở Việt…
Tác giả: