Tác giả:

Trong cái lạnh thấu sương của tháng 12,Đan Đan một mình dạo bước trên con đương nhỏ, chân không giày, chỉ mặc một chiếc áo thu đông mỏng, đầu tóc bù xù, trên người đầy những vết thương, vết bầm tím, cô vừa đi vừa khóc, cô đi đâu bây giờ, có chỗ cho cô dung thân hay sao, sao ông trời lại bất công với cô như vậy, mẹ cô đã mất khi sinh cô ra, bố cô vì thế mà coi cô như là ác quỷ, là nghiệt chủng của gia đình, chỉ còn duy nhất người bà là thương cô, luôn lo lắng và bảo vệ cô nhưng tiếc thay người cô yêu thương đều lần lượt bỏ cô mà đi, bố cô vì quá đau lòng mà suốt ngày nhậu nhẹt, suốt ngày rượu bia, song lúc say thì lấy cô ra đánh đòn, mà xả cơn say chuyện này cô gặp như cơm bữa, họ chưa từng coi cô là con người, cô cứ đi, cứ đi, cô đi mà không biết mình đi đâu cho đến khi trước mặt cô xuất hiện một cây cầu lớn, trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ làm sao kết thúc cuộc đời này thật nhanh chóng, cô không thể tiếp tục sống như vậy. Cô bước đến thành cầu, nước mắt bắt đầu tuôn ra, cô khóc như…

Truyện chữ