Cửa tiệm Greenery, 8 giờ sáng. Tôi uể oải ngáp một cái to tướng, hận trời sinh tôi sao còn sinh ra toán học. Số là chị kế toán của tiệm xin nghỉ về quê đã một tuần, mà bọn nhân viên ngốc xít của tôi thì đứa là sinh viên đi làm thêm không có thời gian, đứa thì cũng dốt toán không kém gì chủ. Thế nên tối hôm trước tôi đành phải lê lết tấm thân tàn tạ qua hết dãy số này đến dãy số nọ. 10 giờ tối, tôi hừng hực khí thế bày sổ sách máy tính ra, có vẻ cũng không khó lắm. Đấy là cho tới khi tôi nhận ra nãy giờ mình quên nhân số lượng mà chỉ cộng mỗi giá tiền. Làm lại. 11 giờ đêm, khi tôi nghĩ là mọi chuyện đã ổn thỏa thì máy tính bỗng dưng ngất xỉu, sập nguồn, mất file. Làm lại. 12 giờ đêm, tôi đánh mất ý thức, các chữ số trên màn hình cứ múa loạn cả lên làm tôi cảm giác như mình sắp thăng vậy. Mà sau đấy thì tôi "thăng" thật. Đến khi mơ màng tỉnh dậy thì đã là chuyện của 6 giờ sáng ngày hôm sau. Trước mặt là ngổn ngang sách bút máy móc, cây cối chậu chiếc chưa đâu vào đâu, còn chủ của cái cơ…

Truyện chữ