Phùng Khoan hì hục đạp chiếc xe cọc cạch trên đường từ trường về nhà. Hôm nay trời nắng đến 40 độ, nóng cháy da cháy thịt vậy mà cậu cùng đám học sinh lớp 12 vẫn phải đến trường học thêm. Đó là một việc vô cùng bình thường đối với học sinh cuối cấp, muốn vào được đại học, tất nhiên là phải bỏ ra nhiều công sức. Phùng Khoan vừa đi vừa nguyền rủa chế độ thi cử, lại chửi ông trời sao không hạ nhiệt độ mát mẻ một chút. Phùng Khoan nhà nghèo nhưng được cái học dốt, cha mẹ cậu vẫn bắt cậu phải học hành đầy đủ dù thành tích cậu chẳng khá khẩm lắm. Biết đầu óc mình không thông minh, học cũng không vào nhưng vì thương cha mẹ, Phùng Khoan vẫn lao đầu vào học, học đến mụ mị đầu óc, hoa mắt loạn trí. Từ nhà Phùng Khoan đến trường phải đi 6 cây số, đường xá cũng không thuận tiện, có đến một nửa là đường đất, lại còn dốc, ổ gà khắp nơi. Phùng Khoan đang cúi đầu cúi cổ đạp xe lên con dốc thì chợt thấy một người phụ nữ trung niên dáng vẻ khắc khổ đang cố gắng đẩy xe đạp chở một bao gì đó có vẻ khá là…
Tác giả: