Mùa hạ năm ấy, tôi đã gặp một người khiến cả đời này khó mà quên được.

Tôi vẫn còn nhớ như in ấn tượng ban đầu ngày hôm ấy.

Cậu ấy đeo một chiếc airpods, tay cầm cuốn sách, ngồi một mình ở hàng ghế cuối cùng.

Từ phía xa, những đám mây đen ngòm như đoàn quân tinh nhuệ, ồ ạt kéo về thành phố.

Theo hiệu lệnh, chúng nhanh chóng dàn đều ra, che kín cả bầu trời.

Phút chốc, đất trời tối sầm lại.

Mới có ba giờ chiều mà tưởng như đã nhập tối.