1 ♥ Ngôi nhà mang tên viện mồ côi
Đây đã là lần thứ hai tôi bị ngã trên sân khấu rồi.
Thất thần nhìn xuống mặt kính thủy tinh đang phản chiếu gương mặt mệt mỏi của mình, hai bàn tay tôi vô thức nắm chặt lại, cố gắng kìm nén cảm xúc sắp bộc phát trong lòng mình.
" Nè các em lên xe mau lên, tập trung nhanh lên nào. " Tiếng cô giáo gấp rút hối thúc bọn học sinh chúng tôi lên xe.
Hôm nay là ngày mà chúng tôi được đi tham quan bảo tàng Lịch Sử Việt Nam, thật ra đây không phải là địa điểm mà tôi mong muốn được tham quan.
Thật tình là tôi không biết bắt đầu từ đâu bây giờ. 
Trước đây khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi chẳng giỏi môn nào cả. Chí ít nếu có thì là môn Toán, vì nó có công thức rõ ràng, có kết quả rất cụ thể.
Và môn tôi ghét nhất chính là Ngữ Văn.
Trong bếp, tiếng chiên xào đồ ăn lép bép không ngừng, tiếng muỗng dĩa va vào nhau lách cách. Nổi bật trong khung cảnh đó là một dáng người cao tầm mét tám, làn da khá trắng, thần sắc lạnh lùng, chỉ tập trung vào nấu bữa sáng. Đúng thế, đó không thể là ai khác ngoài Âu Nguyên Khải.
Tề Ôn nằm trên giường ngủ say như chết. Quanh người cô đều bị bao phủ bởi nhiều cuốn tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng. Lúc này, khóe môi cô nhếch nhẹ lên, như đang cười vậy.
♡
♡ ♡♡
" Anh cảm thấy khỏe hơn chưa? " Giọng nói lanh lảnh vang bên tai Trần Hinh làm cậu cảm thấy trong người có chút thoải mái.
Xin chào, tôi là Ý.
Mọi người hãy gọi tôi bằng cái tên này nhé. Đó là cái tên mà tôi tự đặt cho bản thân.
Ý, ý trời định, duyên ý.
Hôm nay là ngày tôi quay lại trường học. Năm nay tôi đã học đến lớp sáu rồi đó. Thời gian bẵng một cái thật chóng vánh.