Tên hoạn quan đó tên là Bùi Vân Xuyên.
Lúc đầu, giữa trời tuyết lớn, hắn lạnh đến ngây dại, ta phải dùng áo choàng bọc hắn lại, tự tay bế về.
Lúc đó hắn vẫn còn run rẩy trong lòng ta, lông mày, khóe mắt đều phủ một tầng sương lạnh, mở miệng mãi vẫn không nói nên lời.