Năm ta bốn tuổi, mẫu hậu vì cứu phụ hoàng mà bị thương trúng độc bỏ mình, phụ hoàng đau khổ vì mất đi người mình yêu nhất đã buồn bã đến mức muốn chết, ta mất đi mẹ hiền hàng đêm bị bóng đè, nhất định phải ở cạnh phụ hoàng mới có thể ngủ.
Vết thương trên người ta mưng mủ, nóng sốt không dứt. Ta biết, nếu không qua được cơn này, e rằng thật khó tránh khỏi cái chết.
Ở thôn trang mười năm, tôi đã không còn nhớ dáng vẻ của cha mẹ mình từ lâu. Bà vú nói tôi là đích thứ nữ nhà họ Vương, lẽ ra phải được sống trong phú quý cao sang, tất cả chỉ tại gã thầy bói đáng chết kia.
Ta tên là Phó Uyển Uyển, là thứ nữ của Hầu phủ. Sinh mẫu ta vốn là người nổi danh Giang Nam, sở trường của bà là ca múa, tinh thông âm luật và thi từ. Một khúc đàn tỳ bà của bà vang vọng ba ngày không dứt. Phụ thân ta - An Dật Hầu, vô cùng sủng ái bà, bà vào phủ được một năm thì sinh ra ta.